“Vụ việc không còn nhiều nghi vấn, phải không?” Page nóng lòng đặt
câu hỏi. “Ông nghĩ ai là kẻ giả mạo?”
“Tôi chả vừa nói…” Murray cáu kỉnh.
“Tôi biết. Tôi chỉ hỏi về suy nghĩ của ông thôi mà. Sau khi nói chuyện
với họ, hẳn ông cũng xác định được phần nào rồi chứ. Đây là điều tối quan
trọng trong cả vụ mạo nhận lẫn vụ án mạng. Chúng ta có thể đồng ý với
nhau Farnleigh đã tự sát. Nếu Farnleigh là kẻ gian phi, động cơ tự sát đã rõ.
Nhưng liệu có khi nào ông ấy là người ngay…”
“Ông cho rằng như vậy?”
“Không, không, tôi chỉ hỏi thôi. Nếu ông ấy là John Farnleigh thật thì
đâu có lí do gì phải cắt cổ. Hẳn phải là giả?”
“Chưa tìm hiểu kĩ lưỡng dữ kiện mà đã kết luận,” giọng Murray hơi khó
chịu, “chỉ những người không có đầu óc khoa học thì mới…”
“Thôi được, tôi không hỏi nữa.”
“Ông hiểu nhầm rồi,” Murray phẩy tay theo điệu bộ nhà thôi miên, vẻ
như bực bội vì cuộc tranh luận trở nên rối rắm. “Ông muốn gợi ý rằng: Nếu
người nằm đây là John Farnleigh thật, ông ta không dại gì tự tử. Theo đó,
đây phải là vụ giết người. Nhưng này, thật thì sao mà giả thì sao? Tại sao
lại phải giết ông ta? Nếu là giả, tại sao phải giết? Đã có luật pháp lo liệu.
Nếu là thật, tại sao phải giết? Ông có làm hại ai đâu. Ông thấy không, tôi
chỉ đơn giản xét cả hai khía cạnh vấn đề.”
“Chỉ tại lúc nãy tự dưng nhắc đến Scotland Yard và cô Victoria Daly tội
nghiệp,” Burrows u ám. “Tôi luôn tự tin vào khả năng biện biệt của mình,
nhưng thiệt tình, cái vụ này rối tinh rối mù. Có bao nhiêu thứ tôi đang cần
tống khỏi đầu óc đây. Còn cái vườn chết tiệt này nữa, trước giờ tôi không
ưa nó chút nào.”
“Mày cũng không ưa hả?” Page hỏi.