“Hượm nào.” Murray quan tâm nhìn cả hai. “Ông Burrows, sao ông
không thích khu vườn? Có kỉ niệm gì không hay ư?”
“Không hẳn là kỉ niệm,” Burrows ấp úng. “Nếu như kể chuyện ma, kể tại
vườn này chắc thiên hạ sợ gấp đôi. Tôi còn nhớ một chuyện về… nhưng
thôi, việc ấy chả liên quan gì. Tôi cũng từng nghĩ rằng vườn này là nơi lí
tưởng để gây rối. Gây chuyện lớn cơ, chứ chẳng phải cắt đi mấy hàng cây
đâu. Ơ, mà nói mãi vẫn cứ ngoài đề. Chúng ta còn việc phải làm, đứng mãi
đây nói chuyện làm chi?”
“À, còn cảnh sát nữa,” Murray phấn chấn đứng lên. “Vâng, rất nhiều
điều thực tế phải làm đây. Cho phép tôi điều phối công việc nhé? Ông
Burrows, xin đi cùng tôi. Ông Page, ông có vui lòng ở lại canh thi thể cho
đến khi chúng tôi trở lại?”
“Sao phải thế?” Page cũng hỏi một cách thực tế.
“Theo lệ phải vậy mà. Rất, rất cần thiết đấy. Burrows, đưa đèn pin cho
ông Page, rồi mình cùng đi. Hồi xưa tôi ở đây, điền trang chưa có điện
thoại, bây giờ chắc có chứ? Tốt, tốt. Phải đi tìm bác sĩ nữa.”
Thầy hối hả quay đi, dắt theo Burrows, bỏ Page một mình bên hồ, cạnh
thi thể John Farnleigh. Cơn choáng đã qua, Page đứng trong bóng tối, ngẫm
lại từng diễn biến tấn bi kịch. Vụ này ngày càng vô dụng và rối rắm. Kẻ giả
mạo tự tử thì dễ hiểu rồi. Nhưng sao Murray không tỏ thái độ? Sao ông
không nói: “Đúng thế, hắn đã mạo danh. Tôi biết ngay từ đầu”? Nhìn cung
cách Murray, dường như ông nghĩ như thế. Vậy sao không nói ra? Chỉ vì
khoái làm bộ bí mật ư?
“Farnleigh! Farnleigh!” chợt Page kêu lớn.
“Gọi tớ đấy à?” Một giọng nói vang lên sát cạnh.
Giữa trời tối đen, lại nghe âm thanh bất ngờ, Page giật mình nhảy lui,
suýt vấp nhằm xác chết. Màn đêm đã buông, không trông thấy đường nét,
hình dáng chi nữa, chỉ nghe chân khua trên đường cát, rồi tiếng loẹt xoẹt