“Nếu không đặt câu hỏi bẫy, Murray đâu còn là Murray. Bản tính ổng
vốn thế. Tớ vẫn biết Murray sẽ bẫy, nhưng lại lo lỡ quên khuấy điều gì, ổng
hỏi thật mà nhầm là bẫy thì toi. Nhưng câu hỏi cuối cùng thì không nhầm
được. Cậu nhớ không? Sách Đỏ Appin là gì?”
“Vâng, cả hai ông cùng viết lên giấy câu trả lời.”
“Làm gì có thứ ấy. Chẳng biết mồ ma địch thủ của tớ nó viết nhăng viết
cuội, giải thích những gì. Murray lại còn giả vờ, ra vẻ trịnh trọng như con
cú, bảo rằng nó trả lời đúng. Tuy ổng trấn an, chứ từ lúc đó, nó coi như đi
đứt. Ôi, mọi chuyện chả ra làm sao…” nguyên cáo dừng lại, huơ xì gà theo
hình dấu hỏi, rồi tiếp, “để xem xem, thằng quỷ tự tử ra sao? Làm ơn cho tớ
mượn đèn pin.”
Page đưa đèn, đứng tránh sang bên, để nguyên cáo ngồi xuống săm soi.
Y im lặng hồi lâu, thỉnh thoảng lầm bầm chi đó, đoạn đứng dậy, chầm
chậm bước đi, hết tắt lại mở công tắc đèn.
“Anh bạn,” giọng y đổi khác, “thế này thì chưa xong đâu.”
“Điều gì chưa xong?”
“Vụ này. Tớ ghét phải nói ra, song tớ dám thề rằng nó không tự tử.”
(1–0 cho linh cảm, trực giác, hay cho ảnh hưởng của khu vườn dưới
bóng hoàng hôn.)
“Lí do?”
“Cậu nhìn kĩ chưa? Chưa thì lại đây xem. Có phải nó tự cắt không? Tớ
không biết, song tớ ngờ lắm. Tự cắt làm sao cắt được ba nhát, nhát nào
cũng đứt mạch cổ? Một nhát thôi cũng đủ chết rồi. Đừng quên tớ vốn là
dân diễn xiếc. Tớ chưa từng thấy chuyện gì giống vậy, kể từ khi Barney
Poole, nhà xiếc thú số một vùng phía tây Mississippi, bị con báo vồ.”
Cơn gió đêm thổi vào mê lộ, làm lay động những cánh hồng nhung.