“Vậy thì hung khí ở đâu?” nguyên cáo chiếu đèn xuống mặt nước phủ
sương. “Tớ cho rằng ở dưới hồ, nhưng tốt hơn đừng nên lội xuống. Vai trò
cảnh sát đôi khi quan trọng hơn ta nghĩ đấy, cứ để cho họ lo. Có điều, vụ
việc thế là chuyển biến theo hướng đáng ngại…”, y nói như đang phải
nhượng bộ. “Ai đi giết thằng giả mạo làm gì?”
“Hay là người thừa kế thật?”
“Cậu vẫn chưa tin…” nguyên cáo ném cho Page cái nhìn sắc lạnh.
Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi tiếng chân hối hả nhưng khệnh khạng từ
phía căn nhà. Nguyên cáo rọi đèn pin, thấy mặt luật sư Welkyn, người lúc
nãy Page còn nhớ, đang đứng xơi sandwich cá nơi phòng ăn. Welkyn ra
dáng sợ hãi, tay bấu chặt vạt trong của áo gi lê như sắp diễn giảng điều gì,
song cuối cùng lại thôi.
“Xin mời hai ông,” lão nói. “Ông Murray cần gặp mọi người. Tôi hi
vọng,” lão hung hiểm nhấn mạnh chữ “hi vọng”, trong khi nhìn xoáy vào
nguyên cáo, “từ khi sự cố xảy ra, hai ông chưa vào trong nhà.”
“Đừng nói trong nhà cũng xảy ra chuyện chứ?” Patrick Gore hỏi vội.
“Cũng có chuyện rồi,” Welkyn xẵng giọng. “Dường như ai đó đã nhân
lúc hỗn loạn, thừa cơ Murray đi ra để đột nhập thư viện, cuỗm mất cuốn
Sách Dấu Tay chứa đựng bằng chứng duy nhất.”