“Lúc chiếc đồng hồ cổ kính trong phòng chỉ 9 giờ 31, tôi nghe tiếng chi như ẩu đả, như giọng
ai đó kêu nhưng bị bịt mồm, theo sau bằng tiếng nước tung tóe. Có cả tiếng sột soạt trong
hàng giậu hay bụi cây. Tôi cảm giác một cái gì nhìn mình qua cửa kính, chỗ khung cửa bên
dưới, gần vườn nhất. Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra, song chưa chắc liên quan đến bản thân,
nên lại ngồi xuống, ăn thêm miếng sandwich. Sau đó ông Burrows vào, cho tôi hay ngài John
Farnleigh giả đã tự tử.”
Fell ngồi thẳng lên, với lấy vại bia làm một ngụm to. Đằng sau cặp kính,
cặp mắt tiến sĩ lim dim, thích thú, ý chừng không ngờ bia lại ngon vậy.
“Ôi, tửu thần!” ông trầm giọng. “Lời khai ‘rời rạc’ ư? Anh cho rằng thế
à? Nghe ông Welkyn kể sao thấy cái gì ớn lạnh. Hờ hờ, khoan nào.
Welkyn! Welkyn! Cái tên ấy đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Chắc chắn gặp rồi, tên
cứ như đùa, nên tôi nhớ mãi trong… Tâm là gì? Là không vật. Vật là gì?
Chớ quan tâm… Ấy chết, anh thứ lỗi, tôi lại nói lông bông. Nào, còn
chuyện gì nữa?”
“Còn hai vị khách, ông Page đây, và ông Burrows. Tiến sĩ đã nghe ông
Page, và cũng đã biết qua ý chính trong bản khai của ông Burrows.”
“Không sao. Phiền anh đọc lại.”
Elliot chau mày.
“Lời khai của Nathaniel Burrows: Tôi định ăn, nhưng Welkyn đang ở trong buồng. Nói
chuyện với ông ta lúc này e không phù hợp. Nghĩ vậy, tôi đi sang phía bên kia căn nhà, ngồi
đợi nơi phòng khách. Rồi tôi nghĩ mình nên ở cùng ngài John Farnleigh, người trước đó đã ra
khu vườn phía nam. Vì mắt kém, tôi lục trong ngăn kéo bàn hành lang, lấy đèn pin cầm theo.
Vừa mở cửa vườn, tôi thấy gia chủ đứng bên mép hồ, dường như đang cử động hay làm gì
đấy. Từ cửa đến mép ngoài hồ, khoảng cách chừng hơn 10 thước. Tôi nghe tiếng lục đục, rồi
nước bắn lên, và tiếng quẫy đạp. Chạy đến nơi thì gặp ngài ấy đang nằm. Tôi không thể tả
chính xác cử động của Farnleigh, cũng không thật rõ liệu có người thứ hai ở cạnh hay chăng.
Có vẻ Farnleigh bị thứ gì đó nắm lấy chân.
“Thế đấy, tiến sĩ. Ngoài Burrows, không ai thấy nạn nhân trước khi ổng
bị tấn công, rồi té hay bị đẩy xuống hồ. Ông nằm dưới hồ rồi bà vợ mới