“Lời khai của phu nhân Farnleigh: Khi rời thư viện, tôi không vui, nên lên lầu, vô phòng ngủ.
Phòng ngủ của tôi và chồng nằm kế nhau, phía trên phòng ăn, tại tầng một của chái mới căn
nhà. Sau khi rửa mặt rửa tay, tôi thấy mình hơi lôi thôi, bèn bảo cô hầu trải thêm tấm áo. Tôi
lên giường, vặn nhỏ đèn ngủ. Cửa sổ ban công phòng tôi vẫn mở, trông ra vườn. Nghe tiếng
kêu, tiếng xô đẩy, đánh nhau, rồi tiếng nước bắn tung, tôi chạy tới ban công, thấy rõ chồng tôi
chỉ có một mình, dường như nằm giẫy giụa trong hồ. Tôi vội xuống cầu thang, chạy ra chỗ
chồng. Ngoài vườn, không thấy hay nghe điều gì đáng nghi.
“Kế tiếp, lời khai của Kennet Murray: Từ 9 giờ 20 đến 9 giờ 30, tôi ở trong thư viện. Không
ai vào, và tôi cũng không thấy ai. Đang quay lưng về cửa sổ, tôi nghe tiếng động (đoạn này kể
giống bà Farnleigh). Cứ ngỡ không có gì quan trọng nhưng rồi ai đó chạy xuống. Có tiếng phu
nhân Farnleigh gọi quản gia, e rằng có chuyện chẳng lành với ngài John. Tôi nhìn đồng hồ thì
thấy đúng chín rưỡi. Tôi ra hành lang, gặp phu nhân Farnleigh. Cả hai ra vườn, bắt gặp thi thể
bị cắt cổ. Về các dấu vân tay, cũng như nhận định của tôi về chúng, hiện xin miễn bình luận.
“Tốt ghê, hữu ích ghê nhỉ? Và sau đây là…
“Lời khai của Patrick Gore, nguyên cáo: Tôi đi vòng vòng: Trước tiên ra bãi cỏ trước nhà hút
thuốc, sau đó quành lại khu vườn phía nam. Tôi không nghe gì, ngoại trừ tiếng nước văng rất
nhẹ. Tiếng này vang lên khi tôi bắt đầu quay về. Tôi không nghĩ có sự cố xảy ra. Vào đến
vườn, tôi nhận thấy có người to giọng nói chuyện. Vì không muốn gặp ai, tôi đi theo đường
nhánh, dọc theo giậu thủy tùng cao. Tôi để tai lắng nghe, hiểu rõ mọi thứ. Rồi mọi người quay
trở vô nhà, trừ ông Page. Đến lúc ấy, tôi mới bước ra hồ.
“Cuối cùng, đến lượt:
“Lời khai của Harold Welkyn: Tôi ngồi trong phòng ăn, không bước chân ra, dùng hết năm
miếng sandwich nhỏ, uống li rượu vang đỏ. Phòng ăn có cửa kính trổ ra vườn, một trong các
cửa nằm không xa hồ, nhìn thẳng là thấy. Song trong phòng quá sáng, ngoài vườn quá tối, sự
tương phản khiến tôi không trông rõ phía ngoài…
“Nhân chứng thế cũng như không! Ngồi ngay tầng trệt, cách chỗ
Farnleigh đứng chưa đầy sáu thước, giậu cây bên ngoài chỉ cao tới hông…”
Elliot ve vẩy cuốn sổ giữa ngón trỏ và ngón cái, “thế mà như điếc như mù,
lại viện cớ ánh sáng tương phản. Lão ấy kết luận như vầy: