định nhân thân, thậm chí không cần bằng chứng vẫn có thể xác định được.
Muốn xử thì phải xử ông ấy chứ. Ấy thế mà, Murray rốt cuộc chẳng bị ai sờ
đến, còn một trong hai nhân vật chính lại chết, khiến ta không biết phải giải
thích vấn đề ra sao. Tôi nói anh hiểu không?”
“Tôi hiểu,” Elliot nghiêm nghị.
“Trước tiên hãy xét các khả năng phụ”, tiến sĩ Fell lại tiếp. “Thí dụ, có
thể nào hung thủ bị nhầm? Cứ cho người chết là ngài John Farnleigh đi, có
thể nào ngài ấy bị giết nhầm? Hung thủ thật ra định hại kẻ khác?”
“Chắc không có đâu,” Elliot nhìn sang Page.
“Không thể nào,” Page nói. “Tôi cũng từng nghĩ khả năng đó, nhưng xin
lặp lại: Không thể nào. Lúc bấy giờ còn sáng, Farnleigh ăn vận không
giống ai, và trông cũng không giống ai, ngay cả nhìn từ xa cũng không lẫn
được, huống hồ muốn cắt cổ phải tới thật gần. Công nhận: Cảnh vật hoàng
hôn ướt át, mờ ảo, song vẫn nhận ra ai là ai.”
“Vậy là không nhầm,” tiến sĩ Fell đằng hắng một tiếng dài, nghe như
sấm động. “Hãy xét một số khả năng khác, chẳng hạn: Vụ giết người không
liên quan đến chuyện thừa kế tước hiệu và điền trang? Hung thủ không
quan tâm nạn nhân là John Farnleigh hay Patrick Gore. Hắn chỉ tận dụng
thời cơ, lẻn vào hạ thủ, vì một động cơ nào đó, ta chưa rõ? Có thể đấy, ai
mà biết. Tuy nhiên, riêng tôi, tôi không nghiêng về thuyết ấy, bởi các chi
tiết trong vụ việc rất gắn kết với nhau, chuyện này phụ thuộc vào chuyện
kia. Quý vị cũng thấy: Khi Farnleigh bị giết, dấu vân tay cũng mất tăm.
“Do đó, kết luận hiện tại là: Farnleigh bị giết, và động cơ giết người có
liên quan đến quyền thừa kế. Nhưng vấn đề thật sự hãy còn hai đầu, thậm
chí hai mặt, ta chưa xác định được. Nếu nạn nhân là kẻ gian phi, có thể nêu
ra 2 - 3 lí do để giải thích án mạng. Nếu nạn nhân là người thừa kế thật,
cũng có 2 - 3 lí do, song hoàn toàn khác. Các lí do trên các vị có thể tự suy
diễn. Mỗi lí do bao hàm trong nó những cách nhìn riêng, những động cơ