thượng lưu thì còn khó hơn nữa, ngay cả trước khi vụ này xảy ra.” (giọng
thanh tra hơi khinh miệt khi nhắc hai chữ “thượng lưu”.)
“Ý anh là vụ kia cũng thế?” tiến sĩ Fell mở một mắt.
“Trong vụ kia, người duy nhất cung cấp thông tin hữu ích là Madeline
Dane,” Elliot thận trọng nhấn mạnh. “Như cô Dane mới thật là phụ nữ. Trò
chuyện với cổ thật vui, không như với mấy con mụ cứng quèo chuyên phà
khói vào mặt người đối diện, vừa thấy tôi trình danh thiếp đã gọi ngay luật
sư. Thật đấy, đàn bà phải như cô Dane! Xưa ở quê, tôi từng quen một người
giống thế.”
Tiến sĩ Fell mở nốt con mắt còn lại, trong khi Elliot tỏ ra bối rối vì những
điều vừa thốt. Những gì thanh tra nói, Page hiểu và tán đồng. Trong anh
còn dâng lên một mối ghen vô căn cứ.
“Về vụ Farnleigh Close,” Elliot tiếp, “xin thưa tiến sĩ hay: Tôi đã lấy lời
khai sơ bộ từ tất cả mọi người có mặt đêm qua, riêng các gia nhân thì chưa.
Phải đi tìm mãi đấy. Ông Burrows ngủ lại điền trang, sẵn sàng gặp gỡ
chúng ta, song nguyên cáo, tức Patrick Gore, cùng luật sư Welkyn đã trở về
Maidstone.” Giữa chừng, anh quay nhìn Page. “Thưa ông, nghe nói có cãi
nhau, tình hình khá căng thẳng sau khi dấu vân tay bị đánh cắp?”
“Rất căng thẳng sau vụ đánh cắp,” Page sôi nổi tường thuật. “Lạ lùng là
tất cả, trừ Molly Farnleigh, ai cũng xem việc bằng chứng bị trộm quan
trọng hơn việc chủ nhân bị giết, nếu quả thật ông ấy bị giết.”
“Bị giết hay tự sát?” cặp mắt tiến sĩ Fell ánh lên lí thú. “Ý kiến mọi
người thiên về hướng nào?”
“Cũng khá bất ngờ: Mọi người đều thận trọng, không tỏ thái độ rõ ràng.
Chỉ có một người khẳng định Farnleigh bị giết, đó là Molly, à không, phu
nhân Farnleigh. Bà ấy thậm chí gào lên như thế. Còn thì hai bên cáo buộc
lẫn nhau đủ điều không hay, tôi chả muốn nhớ làm chi. May là đến nay, tôi
cũng quên đi quá nửa rồi. Nhưng nghĩ cho cùng cũng không lạ. Trước đó,
ai nấy đều căng thẳng, song cố gắng kiềm chế, xử sự văn minh, đến khi sự