riêng, những khía cạnh riêng. Giữa hai người, ai thật ai giả? Ta cần phải
biết, sau đó mới vạch được phương hướng cần đi. E hèm!”
“Ý tiến sĩ là ông Murray vẫn giữ vai trò then chốt?” mặt Elliot càng cứng
hơn.
“Đúng vậy. Ông bạn già, bí ẩn của tôi: Kennet Murray.”
“Ông nghĩ Murray biết ai là ai?”
“Không nghi ngờ gì.”
“Tôi cũng thế, để xem nào.” Viên thanh tra mở cuốn sổ tay. “Có nhiều
điều các nhân chứng đều đồng ý với nhau. Họ cho biết ông Murray ở một
mình trong thư viện từ khoảng 9 giờ 20. Đúng chứ, ông Page?”
“Chính xác.”
“Thống nhất vụ này là án mạng nhé. Án mạng xảy ra khoảng chín rưỡi,
theo khẳng định của chính Murray và luật sư Harold Welkyn. Để so sánh
vân tay, cần phải cẩn trọng, song cũng chẳng mất quá nhiều thời gian như
Murray nói. Tuy mười phút không lâu, thế cũng đủ cho kết quả sơ bộ rồi.
Tiến sĩ, ông có nghĩ Murray giở trò ma không?”
“Không,” tiến sĩ Fell nhíu mày nhìn vại bia. “Tôi nghĩ ổng đang cố làm
cho giật gân. Từ từ, lát nữa, tôi sẽ trình bày ý tôi về sự vụ. Còn bây giờ, các
nhân chứng làm gì trong khoảng 10 phút trên, nghe bảo họ đã khai với
anh?”
“Mỗi người viết vài dòng vắn tắt, chẳng giải thích, nêu ý kiến chi,” Elliot
bỗng dưng nổi cáu. “Họ bảo: Nêu ý kiến gì cơ? Mai mốt tôi sẽ phải thẩm
tra lại, dẫn giải lại. Dân nơi đây kì quá. Vẫn biết, báo cáo của cảnh sát đọc
rất rời rạc, vì ta phải đem những dữ kiện nhỏ lẻ, riêng biệt đúc kết lại với
nhau, có được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Song le, đây là thảm kịch án mạng
xảy ra ngay trước mắt, thế mà họ chỉ kể được như này. Tiến sĩ nghe nhé.”
Thanh tra mở sổ.