“Phía trái, nếu đứng quay lưng lại nhà. Nó nằm gần nhà hơn gần hồ,
hướng về hàng rào phía nam, tức là cái giậu thủy tùng cao.” Trung sĩ giải
thích kĩ lưỡng. “Thanh tra ạ, tôi tìm thấy nó cũng là hên thôi, nếu không thì
kiếm cả tháng cũng chưa ra, trừ phi phá sạch hàng giậu. Thiệt tình, thủy
tùng nó dày kinh. May mà trời đổ mưa. Lúc đó, tôi đang đứng phân vân
chưa biết kiếm tiếp chỗ nào, tình cờ để tay lướt trên giậu cây. Giậu cây ướt,
nên khi bỏ tay ra, tôi thấy dính chất gì đỏ đỏ nâu nâu. Con dao cắm vào
giậu không để lại dấu vết chi bên trên, chỉ có mấy giọt máu đó. Tôi vội thọc
tay xuống, lấy dao lên. Do hàng giậu cản mưa nên vết máu thân dao vẫn
nguyên.”
“Cậu nghĩ có người đã đâm nó xuyên qua giậu cây?”
“Vâng, chắc vậy,” Burton ra vẻ suy nghĩ. “Nó cắm thẳng mũi xuống.
Nhưng con dao nặng lắm, cả cán lẫn lưỡi đều nặng. Nếu bị quăng lên
không trung, nó cũng có thể rơi chúc đầu và cắm xuống như thế.”
Mặt trung sĩ hiện nét lạ, song không ai hiểu là gì. Tiến sĩ Fell nãy giờ mơ
màng, nay lúc lắc đầu, môi dưới “ngỗ ngược” trề ra:
“Quăng lên à? Ý anh là dao văng ra sau vụ tự sát ư?”
Burton hơi nhăn trán, không nói gì.
“Đúng là con dao ta đang cần đấy,” Elliot công nhận. “Nhìn ba vết
thương trên cổ nạn nhân, tôi thấy khó hiểu, vì đến hai vết có dạng xoắn và
răng cưa, giống như bị xé, bị cào. Nay trông hai khía trên dao thì đã rõ.
Đúng là dao này gây nên vết ấy, không thì cứ chém tôi đi. Mọi người nghĩ
sao?”
“Thế còn cô Dane và ông già Knowles, thưa thanh tra?”
“À, mời họ vào đi. Tốt lắm, làm tốt lắm, trung sĩ. Giờ phiền anh đi gặp
bác sĩ khám nghiệm, xem có tin mới chưa.”
Tiến sĩ Fell bỗng quay qua, như muốn bắt đầu tranh luận cùng Elliot.
Page mặc họ, cầm lấy cây dù, bước ra đón Madeline Dane.