Giữa trời mưa gió, bùn lầy, Madeline vẫn trang nhã, tề chỉnh. Cô mặc
chiếc áo mưa trong suốt bằng vải dầu, có mũ phủ đầu, nom như cả người
bọc trong giấy kính. Tóc Madeline vàng, hơi gợn sóng phía trên tai. Khuôn
mặt cô khỏe khoắn nhưng hơi xanh, mũi miệng hơi rộng, mắt hơi dài. Tuy
vậy, xét tổng thể thì cô đẹp, càng trông càng đẹp. Vẻ ngoài Madeline cho ta
cảm giác cô không thích ồn ào, gây chú ý, song luôn biết lắng nghe người
khác. Mắt cô xanh đen, đằm thắm vẻ chân thành. Thân hình cô đẹp, mảnh
mai, mong manh. Thân hình ấy, Page vẫn thường liếc trộm, rồi sau đó ăn
năn, tự mắng bản thân.
Page che dù ra tận xe hơi. Madeline vịn tay anh, nở nụ cười pha chút
hoang mang.
“Gặp nhau tại nhà anh thật là hay quá,” giọng cô êm dịu. “Như thế mọi
chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ đây là cách tốt nhất, tôi cũng không biết
nữa…”
Nói đoạn, cô ngoảnh lại nhìn. Knowles đang bước khỏi xe. Dù trời đang
mưa, ông già mập mạp vẫn cầm chiếc mũ quả dưa nơi tay, núng nính nhón
chân, cố tránh mấy vũng bùn.
Page dẫn Madeline vào thư phòng, hãnh diện giới thiệu, như muốn khoe
cô với tiến sĩ Fell. Phản ứng của Fell hẳn khiến anh hài lòng. Ông đứng
dậy, tươi cười, mắt sáng lên nhìn cô, nồng nhiệt đến độ suýt bung khuy áo
khoác. Cũng chính ông là người giúp cô cởi áo mưa.
Thanh tra Elliot cũng trịnh trọng, linh động hẳn. Anh mở lời theo lối
nhân viên bán hàng chào khách:
“Thưa cô Dane? Tôi có thể giúp gì cô?”
Hai tay Madeline siết chặt. Cô trông xuống, rồi chau mày duyên dáng
nhìn khắp phòng, bắt gặp ánh mắt của Elliot:
“Chuyện này rất khó giải thích, song tôi buộc phải làm. Sau chuyện kinh
khủng đêm qua, nếu không lên tiếng thì không thể được. Tuy nhiên, tôi