Căn phòng chợt lặng yên, chỉ còn tiếng tí tách của cơn mưa đang tạnh.
Page nghe tay áo mình sột soạt khi ngó quanh tìm con dao vấy máu, ý
chừng không muốn Madeline trông thấy nó. Con dao đã được giấu kín dưới
xấp báo trên bàn. Thanh tra Elliot thì chăm chăm nhìn vị quản gia, xương
cốt như muốn lòi ra. Từ phía tiến sĩ Fell, có giọng gì nho nhỏ nửa như huýt
sáo, nửa như ngân nga. Thỉnh thoảng, tiến sĩ có thói quen vừa mơ màng
vừa huýt dưới kẽ răng bài Auprès de ma Blonde.
“Ông chính mắt trông thấy?”
“Đúng thế, thưa ông. Sáng nay ông không hỏi tôi chuyện đó, và, thật
tình, tôi cũng chưa biết nên nói hay chăng. Lúc biến cố xảy ra, tôi đứng nơi
cửa sổ Phòng Xanh, căn phòng ngay trên thư viện, và chứng kiến toàn bộ.”
(Lời Knowles quả không sai. Khi cùng Burrows đi xem xét thi thể, Page
nhớ đã thấy già đứng phía trên thư viện.)
“Ông cứ hỏi mọi người về thị lực của tôi,” Knowles nói hăng say, ngay
đến đôi giày già mang cũng cót két sôi nổi. “Tôi bảy tư rồi, nhưng vẫn đọc
rõ biển số xe để xa ngoài năm chục thước. Không tin ông thử ra vườn, đem
theo cái hộp hay biển báo gì đấy, trên có ghi chữ nhỏ…”
Bỗng nhận ra mình đang quá “nhiệt”, già ngồi trở lại.
“Ông thấy ngài John Farnleigh tự cắt cổ?”
“Vâng, gần như thế.”
“Gần như thế nghĩa là sao?”
“Nghĩa là tôi không thấy ổng rút cái - ông biết đấy - vì ông chủ đứng
quay lưng. Nhưng rõ ràng ổng giơ tay lên, và chung quanh không có một
ai. Xin nhớ cho: Tôi đứng trên cao, nhìn thẳng xuống ổng và khu vườn,
thấy rõ mồn một khoảng đất tròn xung quanh hồ. Giữa hồ và hàng giậu gần
nhất là bãi cát rộng tới thước rưỡi, nên nếu ai đến gần ông chủ thì tôi thấy
ngay. Ông chủ chỉ có một mình, tôi nhắc lại. Cho đến chết, tôi vẫn nói như
thế.”