“Tous les oiseaux du monde”, tiến sĩ Fell vẫn rền rĩ hát thầm, giọng buồn
ngủ và lạc điệu, “viennent y faire leurs nids…”
Giữa chừng, ông dừng lại, nêu câu hỏi: “Nhưng tại sao ngài John
Farnleigh phải tự tử?”
“Vì ổng không phải John Farnleigh thật,” Knowles gắng hết sức nói ra.
“Người kia mới là thật. Tối qua, vừa nhìn tôi đã biết.”
“Vì sao vừa nhìn đã biết?” Elliot vẫn điềm tĩnh.
“Khó nói ông hiểu được,” Knowles phàn nàn, lần đầu trong đời cảm thấy
bất lực, không biết xử trí ra sao. “Tôi năm nay đã bảy tư. Hồi cậu John rời
quê năm 1912, tôi biết rõ, tôi có phải gà đâu. Thứ lỗi tôi nói thẳng. Với
người già như tôi, lũ trẻ chẳng bao giờ thay đổi; dù 15, 35, hay 45 tuổi,
trông họ vẫn vậy mà thôi. Lạy Chúa lòng lành, ông cho rằng tôi gặp cậu
John thật mà không nhận ra chắc?”
Nói đến lúc hăng, già giơ ngón tay lên:
“Như thế không có nghĩa là lúc ông chủ quá cố xuất hiện, tự xưng John
Farnleigh, tôi đã biết ổng mạo danh. Tôi không nhận ra ổng, nhưng lại
nghĩ: Cậu ta khác quá, chắc vì đã ở Mỹ nhiều năm, thay đổi cũng là lẽ
thường tình, vả lại mình đã già rồi. Do đó, tôi không nghi ngờ gì, dẫu thỉnh
thoảng, ông ấy nói những điều…”
“Nhưng…”
“Tôi biết ông muốn nói gì,” giọng Knowles thành thực, sôi nổi. “Ngày
xưa, quả tôi không ở Farnleigh Close. Tôi mới làm đây mười năm, nhờ
được cô Molly tiến cử với ngài Dudley. Song hồi tôi phục vụ đại tá
Mardale, cậu John rất hay ra chơi khu vườn cây nằm ở khoảng giữa nhà đại
tá và thiếu tá…”
“Thiếu tá?”
“Thiếu tá Dane, cha cô Madeline, bạn thân ngài đại tá. Khu vườn tôi kể
nó dẫn thẳng vào cánh rừng Rèm Treo. Cậu John thích cả vườn lẫn rừng,