“Không, chưa bật ngay,” Knowles hơi bối rối. “Đâu có công tắc trên
tường, phải giật dây từ trên trần nhà. Cái bàn mà tôi nhớ để đèn pin, nó
nằm ở giữa hai cửa sổ. Trong lúc tiến tới bàn, tôi ngó ra ngoài.”
“Ngó qua cửa sổ nào?”
“Cửa bên phải, hướng ra vườn.”
“Cửa đang mở à?”
“Vâng, thưa ông. Chắc ông cũng nhớ, sau thư viện trồng nhiều cây,
nhưng chúng đều được tỉa cắt cẩn thận để bên trong trông ra không bị
vướng tầm nhìn. Trần nhà cao đến hơn năm thước. Ở đâu cũng thế, trừ khu
mới xây thấp như nhà búp bê. Ở độ cao đấy, không cây nào chắn ngang cửa
sổ. Chính vì căn phòng nhìn xuống các ngọn cây, nên gọi là Phòng Xanh.
Tóm lại, khu vườn bên dưới, vị trí của tôi là tít trên cao.”
Knowles chợt nhổm dậy, nghểnh cổ ra trước. Ít khi đứng tư thế này, già
cảm thấy đau nhức, song vẫn nghiêm trang, huơ tay tiếp tục câu chuyện:
“Tôi đứng đó, bên dưới là những tán lá xanh, và ánh đèn tỏa từ thư viện.
Khu vườn ngay trước mặt, với những giậu cây, lối đi, và cái hồ ở giữa.
Khung cảnh không đến nỗi quá tối. Tối hơn nữa, người ta vẫn chơi quần
vợt được cơ mà. Ngài John, đúng hơn là kẻ tự xưng danh ấy, đang ở cạnh
hồ, đút tay trong túi.”
Dứt lời, mệt quá, già thôi diễn tả, ngồi xuống lấy hơi, chỉ nói thêm hai
chữ “hết rồi!”
“Hết rồi?” Elliot hỏi lại.
“Vâng, hết.”
Bất ngờ trước cái kết đột ngột, thanh tra ngó Knowles trân trân:
“Nhưng chuyện gì xảy ra mới được chứ? Tôi chờ nghe nãy giờ!”
“Có thế thôi. Nghe tiếng động nơi hàng cây bên dưới, tôi cúi xuống, đến
lúc trông lên thì…”