“Ồ khoan nào, có phải vậy đâu!” Elliot bối rối như con trẻ, đôi tai hơi đỏ
lên. Madeline Dane từ đầu vẫn im lặng, nay cười nhẹ nhìn thanh tra.
“Bây giờ tôi hỏi thêm một điểm nữa thôi,” thanh tra gượng tiếp tục.
“Ông có tầm nhìn bao quát cả khu vườn, vậy có thấy ai khác vào thời điểm
đó?”
“Đúng thời điểm đó ư? Không thấy. Nhưng liền ngay sau, lúc tôi bật đèn
Phòng Xanh, một số người xuất hiện trong vườn. À… xin lỗi ông… có…
có chứ. Có người đúng lúc ấy. Tôi đã thấy. Ông nhớ lúc nãy tôi kể về tiếng
động dưới hàng cây, chỗ gần cửa sổ thư viện?”
“Tôi nhớ.”
“Nghe động, tôi ngó xuống, vì vậy mới không thấy chuyện gì xảy ra với
ông chủ. Bên dưới, một người đang đứng, nhìn vào cửa sổ. Trông rõ ràng
lắm, vì giữa cửa sổ và hàng cây có khoảng cách, ánh đèn bên trong chiếu ra
rất sáng. Tôi nhắc lại: Người đó đang đứng, nhìn vô thư viện.”
“Ai cơ?”
“Người mới xuất hiện ấy, cậu John thật mà tôi biết ngày xưa, người tự
xưng danh Patrick Gore.”
Mọi người lại lặng im. Elliot cẩn thận đặt bút chì xuống, liếc qua tiến sĩ
Fell. Fell vẫn ngồi yên như đang ngủ, một mắt lim dim nửa khép nửa mở.
“Không biết tôi nghe đúng chăng?” thanh tra hỏi lại. “Vào lúc xảy ra vụ
tấn công, hoặc tự tử, hoặc giết người gì đấy, ông đã thấy Patrick Gore đứng
bên cửa sổ thư viện?”
“Đúng vậy. Ông ấy đứng nghiêng bên trái, xoay mặt về nam, nhờ đó tôi
thấy rõ mặt.”
“Ông dám thề mình nói đúng sự thật?”
“Dĩ nhiên, thưa ông,” Knowles mở to mắt.