“Đấy cũng là lúc vang lên những tiếng động lạ, nước văng tung, rồi nạn
nhân ngã xuống hồ?”
“Vâng, thưa ông.”
Elliot gật đầu, không lộ cảm xúc, tay lại giở sổ: “Tôi sẽ đọc ông nghe
một phần trong lời khai của ông Gore, kể lại sự tình vào thời điểm đó.
Nghe nhé:
‘Tôi đi vòng vòng: Trước tiên ra bãi cỏ trước nhà hút thuốc, sau đó quành lại khu vườn phía
nam. Tôi không nghe gì, ngoại trừ tiếng nước văng rất nhẹ. Tiếng này vang lên khi tôi bắt đầu
quay về.’
“Tiếp theo, Gore cho biết mình đi theo đường nhánh, dọc bờ rào phía
nam. Nhưng ông lại bảo rằng lúc nước văng lên, Gore đứng bên dưới ông,
nhìn vào thư viện. Rõ là mâu thuẫn.”
“Ông ấy nói gì là việc của ông ấy, thưa thanh tra,” Knowles trả lời xuôi
xị. “Mâu thuẫn thì mâu thuẫn chứ tôi làm sao được. Tôi chỉ biết tôi thấy
như vậy.”
“Thế sau khi ngài John ngã xuống hồ, ông Gore làm gì?”
“Tôi chịu. Tôi chỉ tập trung nhìn hồ nước.”
Elliot do dự, lầm bầm chi đó, trước khi đưa mắt nhìn tiến sĩ Fell. “Tiến sĩ
có muốn hỏi thêm điều chi?”
“Có.”
Fell giờ mới cử động, tươi cười ngó cô Dane. Madeline cũng cười đáp lễ.
Đoạn, tiến sĩ quay sang Knowles, bắt đầu lí sự:
“Ông bạn, nghe xong câu chuyện của ông, tôi vẫn còn nhiều nghi vấn.
Liệu Patrick Gore có phải người thừa kế thật? Ai đã đánh cắp Sách Dấu
Tay, và vì mục đích gì? Nhưng trước tiên, hãy giải quyết vấn đề nan giải: tự
sát hay giết người. Ngài John Farnleigh, tức nạn nhân, ông ấy thuận tay
phải, đúng không?”