“Chúng ta có nhiều thông tin, từ nhiều nguồn khác nhau, vậy mà vẫn
thiếu,” tiến sĩ Fell buồn bã. “Thôi cứ tạm để đấy. Có điều, tôi vẫn tò mò
một điểm: Chuyện hình nhân là thế nào?”
“Chẳng biết hình nhân còn không,” Madeline nhìn ra cửa sổ như bị mê
hoặc. “Cha anh John cất nó trên gác xép, cùng những cuốn sách ông ấy
không thích. Dòng họ Farnleigh ngày xưa nhiều người đáng ghét lắm. Ngài
Dudley lúc nào cũng lo John học theo các vị tổ tiên. Tuy nhiên, người nộm
này dường như chẳng có gì đáng ghét hay không ổn.
“Tôi chỉ thấy nó một lần. John đã lấy cắp chìa khóa của cha, đốt nến
trong đèn lồng màu đen, dẫn tôi leo cầu thang lên xem nó. Ảnh nói cửa gác
xép đã mấy đời chưa mở ra. Hình nhân ngồi trên hộp đệm, mặc trang phục
thời Trung Hưng, nghe bảo lúc còn mới, nom rất sống động, đẹp đẽ, không
khác người đàn bà thật. Song lúc tôi trông thấy, nó đã cũ kĩ, đen đủi và tàn
tạ đến phát khiếp. Có lẽ hơn trăm năm, chưa ai từng chạm vào hình nhân.
Tôi không hiểu có chuyện gì khiến người ta sợ nó đến vậy.”
Nghe giọng điệu Madeline, Page cảm thấy bất an một cách mơ hồ. Từ
khi biết cô, anh chưa từng thấy Madeline nói chuyện kiểu vậy, cũng chưa
bao giờ biết đến “người nộm” hay “hình nhân”.
“Nó là một kì công, đâu xấu xa như lời đồn đại,” Madeline nói tiếp.
“Quý vị có từng nghe nói về người máy biết đánh cờ của Kempelen và
Maelzel, hay những người máy của Maskelyne như Zoe biết vẽ và Thằng
Điên biết chơi bài?”
Mặc dù lộ vẻ chú tâm, Elliot lắc đầu. Tiến sĩ Fell thì hứng thú đến độ mắt
kính tụt xuống mũi.
“Thánh thần ơi, vụ này hay không tưởng luôn!” ông nói. “Trong những
cỗ máy kích cỡ gần bằng người thật từng thách đố cả châu Âu trong suốt
200 năm qua, mấy thứ cô vừa đề cập là xuất sắc nhất. Chà, các ông chưa
đọc về chiếc dương cầm tự động, từng biểu diễn trước vua Louis XIV sao?
Người máy đánh cờ thì do Kempelen sáng chế, Maelzel đem công diễn, đã