từng thuộc sở hữu của Napoleon, trước khi bị cháy trong vụ hỏa hoạn bảo
tàng Philadelphia, cỗ máy của Maelzel vô cùng hữu dụng, sống động như
người. Khi chơi cờ với người, nó thường hay thắng. Một vài tác giả thử giải
thích cơ chế hoạt động của máy, trong đó có Poe, song tôi đọc chưa thấy
thuyết phục. Người máy Thằng Điên hiện ở bảo tàng London. Ý cô là tại
Farnleigh Close cũng có thứ tương tự?”
“Vâng. Thì thế tôi mới bảo lẽ ra phải nghĩ ngay Murray sẽ hỏi câu ấy.
Tôi cũng không rõ câu chuyện, chỉ biết người máy này được triển lãm tại
Anh dưới thời vua Charles II, và một ông Farnleigh đã mua nó. Nó cử động
và nói được, còn đánh bài, chơi cờ thì không hiểu có khả năng không. Lúc
tôi trông thấy thì như đã nói, nó cũ và tàn tạ lắm rồi.”
“Vậy còn… e hèm… chuyện làm nó sống dậy?”
“À, hồi ấy John còn bé dại, ảnh cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện vớ vẩn đó.
Tôi chẳng tin gì đâu, chẳng qua muốn biết ảnh nhớ chuyện cũ hay không.
Ngoài hình nhân, căn phòng chứa đủ các sách với nội dung xấu xa, khiến
John rất khoái,” Madeline lại đỏ mặt. “Bí mật khiến hình nhân hoạt động đã
thất truyền từ lâu. Chắc ảnh cũng muốn tìm lại nó.”
Chuông điện thoại trên bàn bỗng reo. Mải ngắm Madeline, đắm say từ
cái nghiêng đầu nhè nhẹ, cho đến sự chăm chú trong cặp mắt xanh đen,
Page chộp mãi mới vớ được ống nghe. Song vừa nghe giọng Burrows bên
đầu dây kia, anh tỉnh táo liền.
“Vì Chúa,” Burrows nói, “tới điền trang ngay lập tức, dắt cả thanh tra và
tiến sĩ Fell.”
“Bình tĩnh!” cảm giác bồn chồn dâng lên ngực Page. “Chuyện gì thế?”
“Đã tìm thấy Sách Dấu Tay…”
“Cái gì? Thấy ở đâu?”
Mọi ánh nhìn đổ cả vào Page.