Tiến sĩ Fell hào hứng sục sôi, chuẩn bị mở miệng, song lại hít một hơi
dài, tự kiềm chế mình.
“Giá như tôi biết,” Elliot than. “Ai ngờ chỉ có hai người mà gây ra biết
bao nghi ngờ, rắc rối. Chúng ta lúc tưởng người này là thật, khi lại nghĩ kẻ
kia. Như tiến sĩ Fell nhận định, trước khi xác định chân giả, không thể điều
tra tiếp được. Cô Dane vẫn chưa trả lời câu hỏi. Hi vọng cô không định
lảng tránh nó. Theo cô, ngài Farnleigh quá cố có phải người giả mạo?”
Madeline hất đầu về sau, dựa lên lưng ghế. Cử chỉ này thật mạnh và đột
ngột, trước nay Page chưa từng thấy ở cô. Tay phải cô nắm rồi lại mở.
“Tôi không nói được,” giọng Madeline bất lực. “Không được. Ít nhất,
phải đợi gặp Molly đã.”
“Phu nhân Farnleigh thì liên quan gì?”
“John kể với tôi những điều ngay Molly cũng không biết. Ồ, đừng ngạc
nhiên quá thế!” Trên thực tế, Elliot không tỏ vẻ ngạc nhiên, mà chỉ quan
tâm. “Đừng nghe những lời ong tiếng ve. Dù sao đi nữa, tôi cần phải nói
chuyện với Molly trước. Molly tin ở John. Dĩ nhiên, khi John đi, Molly chỉ
mới bảy tuổi, chỉ nhớ mang máng một thiếu niên đã đưa nó đi chơi trại di-
gan, để người di-gan dạy nó cưỡi ngựa, chỉ cho cách ném đá giỏi hơn cả
con trai. Bên cạnh đó, việc tranh chấp điền trang không ảnh hưởng nhiều
tới Molly, vì ông Bishop chẳng phải bác sĩ làng. Ông chết đi, để lại gần nửa
triệu bảng, tất cả Molly được thừa hưởng. Đôi khi tôi thấy Molly không
thích thú chuyện làm bà chủ Farnleigh Close; nó không quan tâm đến trách
nhiệm của một phu nhân. Nó lây chồng không phải vì địa vị hay tiền của.
Nó chắc chả cần biết họ chồng là Farnleigh, hay Gore, hay là gì khác. Thế
thì chồng nó nói với nó làm chi?”
“Từ từ đã, cô Dane! Cô nói nãy giờ tôi vẫn không hiểu: Farnleigh là thật
hay giả?” Elliot u mê một cách chính đáng.
“Tôi cũng không biết. Thật giả ra sao tôi đâu rõ.”