“Nhưng sau đó cô không lấy chồng?”
“Quá đáng!” Madeline đỏ mặt, đoạn bật cười. “Ông nói như thể tôi là gái
già mắt mờ, đeo kính ngồi đan bên ống khói.
“Cô Dane,” tiến sĩ Fell rền giọng nghiêm trang. “Ý tôi không vậy. Trông
cô thì biết các chàng cầu hôn đứng chờ trước cổng, xếp hàng dài như Vạn
Lí Trường Thành; nô lệ Nubia đi sau, è cổ mang những hộp sôcôla vĩ đại.
Nhưng thôi, e hèm, bỏ qua chuyện ấy đi.”
Đã từ lâu, Page chưa thấy cái đỏ mặt thật sự, lâu đến nỗi anh ngỡ nó đã
tuyệt chủng như chim cưu dodo. Song nhìn má Madeline ửng hồng, anh
không phiền, vì cô vội giải thích, ánh mắt long lanh: “Nếu ông nghĩ sau bấy
nhiêu năm, tôi vẫn mang nặng tình cảm giành cho John Farnleigh thì ông
lầm to. Lúc nào tôi cũng hơi sợ. Thậm chí, ngay hồi xưa, tôi cũng không
chắc mình thích ảnh, có lẽ vậy.”
“Có lẽ?”
“Vâng. Rồi tôi cũng thích John, nhưng chỉ là thích thôi.”
“Cô Dane ơi,” tiến sĩ Fell lúc lắc đầu, càu nhàu. “Tôi linh cảm cô còn
điều gì chưa nói. Câu tôi hỏi cô chưa trả lời. Cô có nghĩ ngài John
Farnleigh vừa chết là người giả mạo?”
“Tiến sĩ ạ, tôi không làm bộ bí mật đâu. Thật đó,” Madeline nhẹ xua tay.
“Tôi muốn kể một điều. Nhưng trước khi kể, tiến sĩ, hoặc ai khác, có thể
thuật lại tôi nghe những gì diễn ra tại điền trang tối qua không? Ý tôi là
những gì diễn ra trước vụ án mạng. Hai kẻ tranh quyền thừa kế, họ đã nói
và làm điều chi?”
“Thôi thì kể lại từ đầu đi ông Page,” Elliot đề nghị.
Cố gắng moi hết những ấn tượng còn lưu trong trí, Page kể lại chuyện.
Trong lúc anh nói, Madeline thở gấp, gật đầu mấy lần.
“Brian, anh nhớ gì nhất về cuộc thẩm vấn?” cô hỏi.