“Cả hai người hết sức tự tin,” Page đáp. “Farnleigh có vấp một hai lần,
song đều nhằm vào chủ đề không quan trọng. Trước các cuộc sát hạch
chính, ổng đều không sợ. Chỉ một lần, tôi thấy Farnleigh cười, ra vẻ nhẹ
nhõm. Ấy là khi Gore cáo buộc ổng dùng vồ thủy thủ giết người không
thành trên tàu Titanic.”
“Cho tôi hỏi thêm,” Madeline thở lại càng nhanh. “Trong hai người, có ai
nhắc tới hình nhân?”
Tiến sĩ Fell, thanh tra Elliot và Brian Page ngây mắt nhìn nhau.
“Hình nhân?” Elliot hắng giọng. “Hình nhân nào?”
“Họ có nói gì về cách biến hình nhân thành người? Hay đề cập đến một
cuốn sách?” Hỏi xong, bộ điệu Madeline biến đổi đột ngột. “Tôi xin lỗi, lẽ
ra không nên nhắc đến nó. Chỉ là tôi nghĩ đó là điều đầu tiên họ nhắc tới.
Thôi, thôi, quên đi.”
“Cô Dane thân mến,” gương mặt to bè của tiến sĩ Fell tươi tỉnh hẳn lên.
“Cô đang đòi hỏi một phép lạ, phép lạ lớn hơn cả điều xảy ra trong khu
vườn tối qua. Thử nghĩ lại xem. Cô nói về hình nhân, về khả năng biến
hình nhân thành người, về một cuốn sách nào đó, tất cả đều liên quan đến
vụ bí ẩn này. Cô bảo cô nghĩ đó là điều đầu tiên họ cần nhắc tới. Thế rồi cô
bảo chúng tôi quên đi. Con người ai chẳng hiếu kì, bộ cô nghĩ…”
“Ông không nên hỏi tôi chuyện đó,” Madeline cứng cỏi đáp. “Tôi cũng
chả biết gì đâu. Đáng lẽ ông phải hỏi hai người kia.”
“Cuốn sách,” tiến sĩ Fell trầm ngâm. “Cô muốn nói: Sách Đỏ Appin?”
“Vâng, về sau tôi có nghe nhắc nhan đề đấy. Tôi đã đọc về nó ở đâu rồi.
Nó không phải sách, chỉ là bản viết tay John từng kể tôi nghe.”
“Khoan đã,” Page chen vào. “Murray có hỏi về nó, và hai người viết lên
giấy để trả lời. Gore bảo tôi ấy là câu hỏi bẫy, thực tế không có cái gọi là
Sách Đỏ Appin. Nếu sách có thật, thì hẳn Gore mạo danh, gian dối?”