quen thuộc, lại bước vào một căn phòng chưa bao giờ thấy, với vật lạ đang
chờ đón? Thẩm vấn đầu bếp, bà nữ quản, cũng như các gia nhân khác,
Elliot nghe toàn những chuyện bếp núc vặt vãnh, về Betty, ông chỉ điều tra
được chị ta thích táo, và hay viết thư gửi Gary Cooper.
Thấy Knowles về, toán nhân viên nhẹ cả người. Thêm Madeline đến,
Page hi vọng, chắc Molly Farnleigh sẽ cảm thấy khá hơn. Madeline đã
cùng Molly vào phòng, để lại đám đàn ông ngồi ngó nhau trong thư viện.
Trước đó, Page tự hỏi chẳng biết chuyện gì xảy ra khi Madeline gặp gỡ
Patrick Gore. Rốt cuộc, không có chi để mà tưởng tượng. Không ai giới
thiệu hai người với nhau. Madeline choàng tay ôm Molly. Lúc đi ngang
nguyên cáo, cô ngó nhìn song không nói. Dường như mắt Gore ánh lên vẻ
thích thú gặp lại cố nhân.
Chính Gore là người đặt vấn đề với thanh tra Elliot, trước khi tiến sĩ Fell
quăng bom, gây nổ chấn động.
“Chả ích gì đâu, thanh tra,” Gore châm điếu xì gà (để rồi sau lại dụi).
“Tôi bảo đảm chả ích gì. Sáng nay ông đã hỏi kiểu như vậy. Lần này câu
hỏi có khác một chút: Ông ở đâu khi cô hầu bị… bị chi ai biết… và Sách
Dấu Tay được đặt vào tay cô ta? Câu trả lời đơn giản là: Tôi biết thế nào
được. Mấy người kia cũng thế. Chúng tôi đều phải ở đây, theo lệnh ông.
Nhưng chúng tôi chẳng khoái nhau, và không ai biết cô hầu lâm nạn lúc
nao.”
“Này ông,” tiến sĩ Fell đột ngột lên tiếng, “ít nhất phải giải quyết một
phần sự vụ.”
“Hi vọng ông giải quyết được,” Gore tỏ vẻ chân thành cảm mến tiến sĩ.
“Còn ông thanh tra, lời khai ông có hết rồi. Chúng tôi đã kể đi kể lại…”
“Đúng vậy, thưa ông,” Elliot tươi tắn. “Và nếu cần thiết, tôi sẽ phải hỏi
đi hỏi lại nữa.”
“Thật là…” Welkyn định nói.