“Cuối cùng tôi phải vào tủ kia mới tráo được.” Murray hướng đầu về cái
tủ âm đựng sách, nằm về một phía với dãy cửa sổ. “Già đầu rồi mà cảm
giác như đang gian lận thi cử.”
Thanh tra Elliot lặng im, chỉ đưa mắt qua lại giữa hai người, rồi ghi chú
trong sổ.
“Đúng, anh để mất khá nhiều thì giờ. Chỉ vài phút trước án mạng, trên
đường ra sau vườn, ông Page đi ngang cửa sổ, thấy anh chỉ vừa mở Sách
Dấu Tay. Vậy, anh không có bao nhiêu thời gian để làm việc.”
“Chỉ ba hay bốn phút,” Murray bảo.
“Trước khi nghe báo động đổ máu, anh không có bao nhiêu thời gian để
làm việc.” Tiến sĩ Fell nhăn mặt. “Bạn trẻ Murray ơi, anh đâu có ngu phải
không nào? Báo động bên ngoài có thể chỉ là bẫy, mà anh thì đã ngờ vực
sẵn rồi. Làm gì có chuyện anh đi ra, để Sách Dấu Tay tơ hơ trên bàn, mời
gọi kẻ gian! Mới nghe kể tôi đã không tin. Không, không, không. Anh lại
nhét sách thật vô túi, bày sách giả làm mồi nhử, đúng chứ?”
“Anh già chết tiệt!” Murray mắng đùa.
“Sau khi sách giả bị mất, anh chơi trò ‘giả ngơ’, hả hê ứng dụng kĩ năng
thám tử của mình. Với sách thật bên cạnh chắc cả đêm qua anh ngồi viết
bản phân tích dấu tay, kèm theo lời chứng rằng người thừa kế thật chính
là…”
“Là ai?” Patrick Gore điềm tĩnh.
“Chính ông chứ ai,” tiến sĩ Fell gầm lên rồi quay sang Murray. “Anh
phải biết chứ hả? Đó là học trò anh mà. Anh hẳn phải biết. Ông ta vừa mở
miệng, tôi đã biết ngay.”
Nguyên cáo đứng lên, đoạn lóng ngóng ngồi xuống. Mặt y khoan khoái,
nhăn nhở như khỉ. Cặp mắt xám của y sáng ngời, mảng hói trên đỉnh đầu
dường cũng long lanh.