“Ông chỉ quan tâm Sách Dấu Tay đi lạc nơi đâu,” nguyên cáo ngắt lời
lão, đưa mắt nhìn cuốn sách cũ nát đang nằm trên bàn, giữa Elliot và tiến sĩ
Fell. “Sao không quan tâm cái gì bên trong nó? Nếu ông tỉnh táo một chút,
sao không giải quyết vấn đề ngay đi? Hãy phân xử, giữa tôi và kẻ đã chết,
ai là người thừa kế thật sự?”
“Ồ, điều ấy tôi phân xử được,” tiến sĩ Fell nói giọng ngọt ngào.
Ai nấy chợt im, chỉ nghe tiếng nguyên cáo lê chân trên sàn đá. Kennet
Murray đang che nắng vội bỏ tay xuống. Tuy khuôn mặt già nua lộ nét hoài
nghi, cặp mắt thầy sáng lên, chăm chú, tỏ vẻ quan tâm. Thầy dùng một
ngón tay sờ sờ bộ râu, như thể đang thưởng thức thi văn.
“Sao nào, tiến sĩ?” thầy thúc giục bằng giọng điệu đặc trưng của nhà
giáo.
“Xem xét cái Sách Dấu Tay này chẳng được tích sự gì,” tiến sĩ Fell gõ
lên cuốn sách trên bàn. “Nó là giả. Không, ý tôi không phải anh không có
bằng chứng, chỉ là bằng chứng không nằm trong đây. Theo lời kể, tối qua
ông Gore từng bảo ngày xưa, anh có đến mấy cuốn như vậy.” Ông cười,
ngó Murray. “Bạn ơi, tôi rất vui thấy anh vẫn giữ phong cách kịch tính như
thuở nào. Anh cho rằng sẽ có người tìm cách lấy cắp Sách Dấu Tay, nên tối
qua đã cầm theo hai cuốn tới đây…”
“Có đúng không?” Gore hỏi.
Murray gật đầu, bộ điệu hài lòng pha bực bội.
“Sách anh cho mọi người xem trong thư viện là giả,” tiến sĩ Fell tiếp.
“Chính vì vậy, anh làm việc rất chậm. Sau khi đuổi tất cả đi, anh đút sách
giả vào túi, lấy sách thật ra. Sách này hơi tí là rách, nên phải từ từ. Vả lại,
họ đã nói sẽ canh chừng anh, không để anh bị hại. Với một bên tường toàn
là cửa sổ, nhiều khả năng có người sẽ thấy anh làm trò với bằng chứng, rồi
tri hô lên. Anh phải canh đến khi không còn ai…”