- Chúng tôi đã được cho biết là phải đi tìm một thông điệp trên những
phiến đá của thành cổ. – Lông Vịt nói tiếp. – Và chúng tôi đã thấy dòng
chữ BÊN DƯỚI TÔI.
Hiệp sĩ còn cười nói ồn ào hơn nữa: Các người bị đánh lừa rồi. Những
dòng chữ đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc tìm kiếm của các ngươi. Nếu
các ngươi hỏi nữ hoàng của ta, nàng sẽ cho các ngươi một lời khuyên quý
báu nhất. Bởi vì đó là những từ còn lại của một nguyên bản dài hơn từ thời
cổ đại mà nàng nhớ rất rõ. Nó nằm trong hai câu thơ sau:
Dù bị vùi trong đất đen và không còn ngôi vị
Khi tôi còn một hơi thở, trái đất này còn ở bên dưới tôi.
Mọi chuyện thật ra cũng đơn giản thôi, có một ông vua vĩ đại của
những người khổng lồ, bị chôn sống dưới đất vì thế lời nói khoác này đã
được khắc lên những hòn đá phía trên lăng mộ của ông ta. Một thời gian
sau một vài hòn đá đã bị vỡ và được mang đi nơi khác để xây dựng tòa nhà
mới, những hòn đá bị vỡ vụn chỉ còn là rác rưởi, gạch vụn và như vậy chỉ
còn mấy từ cuối cùng đó. Chẳng phải là trò cười vui nhất trên đời khi các
ngươi cho rằng đó là những lời được viết cho các ngươi hay sao?
Câu nói như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Lông Vịt và Jill bởi vì
dường như chúng cũng nghĩ rất có thể mấy từ này không có liên quan gì
đến sứ mệnh của chúng và việc chúng bị mang đến đây chỉ là một tai nạn
thuần túy.
- Đừng để ý đến lời nói của hắn, Puddleglum trấn an. Không phải tan
nạn gì đâu. Người đưa đường chỉ lối cho chúng ta là Aslan và người đã ở
đây khi vua khổng lồ khắc những dòng chữ này, người biết rõ những gì sẽ
đến kể cả chuyện này nữa.
- Người dẫn đường của các em đúng là một ông già Khốt ta bít. – Hiệp
sĩ nói với một tràng cười hô hố, trống rỗng khác.
Jill bắt đầu cảm thấy tiếng cười ấy có cái gì rất khó chịu.
- Dường như đối với tôi, thưa ngài, - Puddleglum nói, - thì bà chúa
hay bà hoàng gì đó của ngài chắc cũng là người sống đủ lâu nếu bà nhớ
được cả câu thơ này khi lần đầu tiên nó được viết ra.