- Cái gì? – Hiệp sĩ nói, vẫn cười ha hả và tiếp tục vỗ vỗ lên đầu Jill với
một điệu bộ vừa tức tối vừa kẻ cả - Cô bé của chúng ta là một chính khách
sâu sắc gớm hả? Nhưng đừng sợ, cô em yêu quý ạ. Để lãnh đạo vùng đất
này, ta sẽ làm theo lời khuyên của bà chúa lòng ta và nàng cũng sẽ là hoàng
hậu của ta. Một lời của nàng sẽ là mệnh lệnh đối với ta cũng như lười của
ta sẽ trở thành luật lệ đối với những kẻ mà ta chinh phục được.
- Ở nơi tôi sống – Jill nói, mỗi lúc một thêm ghét con người này –
người ta không coi trọng những người đàn ông làm nô lệ cho vợ đâu.
- Em sẽ nghĩ khác đi cô bé ạ, khi có người đàn ông của mình, ta báo
trước cho em biết điều đó – Hiệp sĩ nói, rõ ràng đang nghĩ rằng chuyện này
rất buồn cười – Còn với bà chúa của ta thì lại là một vấn đề khác. Ta vui
lòng sống dưới sự chỉ đạo của nàng, người bao giờ cũng cứu ta ra khỏi vô
vàn nguy hiểm. Không một từ mẫu nào dịu dàng chăm sóc đến cái đau của
con hơn bàn tay dịu dàng của nàng đối với ta. Tại sao à, giữa bộn bề công
việc và những mối quan tâm lớn nhỏ của mình, nàng vẫn tìm ra thời gian để
cưỡi ngựa với ta lên mảnh đất trên kia rất nhiều lần với mục đích làm cho
đôi mắt ta quen với ánh sáng mặt trời. Mỗi lần như vậy ta đều phải ngụy
trang đến tận răng, kéo tấm che mặt xuống để không ai thấy mặt ta và ta
cũng không được nói chuyện với bất cứ ai. Bởi vì nàng đã biết, nhờ phép
thuật siêu việt của nàng, rằng làm như vậy ta sẽ tránh được những tai họa
ghê gớm nhất. Nàng tài giỏi hơn ta gấp vạn lần. Đấy chẳng phải là một
người đàn bà đáng cho một người đàn ông thờ phụng hay sao?
- Nghe ra có vẻ là một quý bà đáng quý biết bao – Puddleglum nói
bằng một giọng có hàm ý ngược lại. Họ đã chán nghe những lời tán dương
nữ hoàng của hiệp sĩ Đen. Puddleglum thầm nghĩ:” Mình tự hỏi không biết
đây có phải là trò lỡm mà phù thủy đặt ra cho cái thằng xuẩn này không?”
Lông Vịt lại có ý nghĩ đơn giản hơn:” Anh chàng này chỉ là một đứa trẻ to
xác, bị cột vào dải tạp dề của người đàn bà này, rõ là một cục đất sét”. Còn
Jill thì cho rằng:” Hắn ta là một con heo ích kỷ, ngu ngốc nhất mà mình
từng biết, kẻ đã để cho người khác xỏ vào mũi mà dắt đi”.
Nhưng khi bữa ăn kết thúc, tâm trạng của hiệp sĩ thay đổi, không còn
tiếng cười ha hả nữa.