- Không sao, - thằng con trai nói , - bạn không cần bắt đầu… - Nói đến
đây thằng nhỏ nhận ra cái đứa đang khóc nhè là ai. – À, Pole hả, có chuyện
gì vậy?
Jill nhăn mặt theo cái kiểu mà bạn vẫn làm khi bạn định nói một cái gì
đó nhưng lại biết rằng chỉ cần mở miệng ra là sẽ lại bật khóc ngay.
- Lại bọn chúng à, tớ cho là thế… chuyện như cơm bữa ấy mà… - Đứa
con trai nói mặt mày nhăn nhó, thọc hai tay sâu hơn nữa vào túi quần.
Jill gật đầu. Dù có muốn đi chăng nữa thì nó cũng không cần phải mở
miệng. Cả hai đứa đều hiểu.
- Bây giờ thì nghe đây, - thằng con trai nói, - tình hình cũng chẳng có
gì khá với chúng ta…
Nó định dùng từ tốt nhưng nó lại nói như một người lớn bắt đầu một
bài lên lớp. Đột nhiên, Jill nổi khủng (một điều vẫn thường xảy ra khi bạn
muốn khóc cho đã thì có một kẻ đến quấy rầy).
- Cút đi và cứ lo cho việc của mình ấy. Không ai mượn cậu đến đây
thương lượng, phải không? Mà bản mặt cậu thì cũng đâu dễ thương gì mà
đến đây bảo tôi phải làm cái này cái nọ? Tôi cho rằng cậu muốn giảng đạo
rằng tôi phải dành hết thời gian ra để nịnh nọt, bợ đỡ chúng, cầu xin ân huệ
và múa máy trước mặt chúng… cũng như cậu phải không?
- Ôi lạy Chúa. – Đứa con trai nói ngồi phịch xuống vệ cỏ cạnh lùm cây
bụi nhưng rồi lại đứng phắt dậy bởi vì cỏ ướt sũng. Chẳng may tên nó lại là
Eustace – Lông Vịt nhưng nó không phải là một đứa không ra gì.
- Pole! – Nó kêu lên. – Nói thế có công bằng không đấy? Trong học kì
này tớ có làm gì để phải nghe cậu nói như thế không? Chẳng phải tớ đã
đứng về phe Carter trong vụ con thỏ là gì? Chẳng phải tớ đã giữ bí mật
về… về Spivvins kể cả khi bị hành hạ đấy sao? Và chẳng phải tớ…
- Tôi… tôi không biết mà tôi cũng cóc quan tâm. – Jill vừa nói vừa
nấc lên.
Lông Vịt thấy rằng Jill không biết rõ nó đang nói gì nữa bèn rụt rè đưa
cho bạn một viên kẹo bạc hà. Nó cũng cho vào miệng một viên. Dần dần,
Jill bắt đầu nhìn nhận sự việc dưới một ánh sáng khác.