- Lông Vịt à, tớ xin lỗi. – Nó nói. – Tớ thật không phải. Cậu đã làm tất
cả những việc như vậy thật, trong học kì này.
- Vậy thì hãy xóa bỏ cái năm học trước đi nếu có thể. – Eustace nói. –
Bây giờ tớ đã là một người khác rồi. Tớ… lạ quá, tớ đích thị đã là một
người khác.
- Đúng, đúng là cậu có thay đổi thật. – Jill thừa nhận.
- Cậu cũng nghĩ đó là một sự thay đổi, phải vậy không? – Eustace hỏi.
- Không phải chỉ có tớ nhận ra. Ai cũng nói như thế hết. Bọn chúng
cũng đã nhận ra. Eleanor Blakiston nghe Adela Pennyfather nói như thế
trong phòng thay đồ nữ mới ngày hôm qua thôi. Nó nói: “Có một đứa nào
đó đã nắm được cái thằng lỏi Lông Vịt. Không thể điều khiển được nó
trong niên học này. Chúng ta sẽ phải đưa nó vào danh sách chăm sóc kế
tiếp đấy.
Eustace rùng mình. Bất cứ ai trong trường Thực nghiệm này cũng biết
“được bọn chúng chăm sóc” nghĩa là gì.
Hai đứa trẻ ngồi yên lặng một lúc, nghe tiếng lá cây nguyệt quế kêu
xào xạc rồi lìa cành rơi xuống đất.
- Sao cậu lại thay đổi quá nhiều so với năm học trước vậy? – Bất ngờ,
Jill cất tiếng hỏi.
- Có biết bao nhiêu chuyện kì lạ đã xảy ra với tớ trong mùa hè vừa rồi.
– Eustace nói với giọng mơ màng, bí ẩn.
- Là những chuyện gì? – Jill hỏi gặng.
Eustace ngồi im hồi lâu. Đoạn nó nói:
- Coi này Pole, cậu và tớ đều ghét nơi này, cũng nhiều như bất kỳ ai có
thể không ưa một cái gì đó, có phải vậy không?
- Với tớ thì đúng là như thế.
- Vậy thì tớ có thể tin tưởng vào cậu không?
- Tất nhiên rồi.
- Nhưng đây thật sự là một bí mật ghê gớm. Pole à, tớ muốn hỏi… cậu
có phải là một người có lòng tin không? Nghĩa là tin vào những cái mà bọn
ở đây có thể đem ra cười nhạo ấy.