lộp độp và nghĩ về tất cả những điều kiện vô hy vọng ở trường Thực nghiệp
(với một học kì kéo dài 13 tuần và vẫn còn tới 7 tuần trước mắt) nó nói:
- Nhưng suy nghĩ cho cùng điều đó liệu có ích gì? Bọn mình đâu có ở
đấy mà đang ở đây. Sung sướng gớm nhỉ, làm gì có cách nào thoát khỏi
đây. Hay là chúng ta có thể!?
- Đó chính là điều tớ cũng đang tự hỏi. Khi bọn tớ từ Chỗ Ấy quay về
đây. Một người đã nói rằng hai đứa trẻ nhà Pevensie (là anh chị họ của tớ)
sẽ không bao giờ quay lại đấy nữa. Cậu biết không, họ đã đến đó ba lần rồi.
Tớ cho là họ đã hết phần. Nhưng ông ấy không nói là tớ không nói là tớ
không được đến. Chắc chắn ông ấy sẽ nói… nếu không thì điều đó có nghĩa
là tớ có thể quay trở lại được đúng không nào? Và tớ không thể không tự
hỏi, liệu chúng ta có thể… có thể…?
- Cậu muốn nói, có một cái gì đó làm cho nó xảy ra đúng không?
Eustace gật đầu:
- Cậu muốn nói chúng ta phải vẽ một vòng tròn trên mặt đất… rồi viết
những kí tự kì quặc vào trong vòng tròn đó… rồi đứng vào giữa… và lẩm
nhẩm đọc thần chú hay bùa chúa gì đó?
- Phải. – Eustace nói sau một hồi suy nghĩ rất lung. – Tớ tin rằng đó
chính là cái mà tớ đang nghĩ đến, mặc dù tớ chưa bao giờ làm như thế.
Nhưng mà bây giờ té ra là… tớ có ý nghĩ tất cả những cái vòng và những
chuyện như vậy đều là chuyện nhảm nhí. Tớ không nghĩ là ông thích đâu.
Có vẻ như là chúng ta buộc ông phải làm điều đó. Trên thực tế chúng ta chỉ
có thể hỏi xin mà thôi.
- Cái người mà cậu cầu cứu và cứ nói mãi đến ai vậy?
- Ở đấy người ta gọi ông là Aslan.
- Cái tên nghe thật lạ.
- Còn không kì lạ bằng một nửa con người ông. – Eustace nói, giọng
trang nghiêm kính cẩn. – Nhưng chúng ta hãy cứ làm đi. Cũng chẳng có hại
gì, chỉ cầu xin thôi mà. Chúng ta hãy đứng cạnh nhau, như thế này này. Hai
tay đưa ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống dưới ; như cái cách họ đã làm
ở đảo của Ramandu.
- Đảo của ai ?