- Tớ sẽ kể cho cậu nghe vào một lần khác. Ông có thể muốn chúng
mình quay mặt về hướng đông. Coi nào, đâu là hướng đông ?
- Tớ không biết.
- Thật là một điều kì lạ, bọn con gái… chúng không bao giờ biết các
phương trong la bàn. – Eustace nói.
- Cậu cũng không biết đấy thôi. – Jill phật ý cãi lại.
- Tớ biết, nếu cậu đừng cắt ngang như thế. Bây giờ thì tớ xoay xoả
được rồi. Đây là hướng đông, cứ nhìn thẳng vào bụi nguyệt quế ấy. Nào,
bây giờ cậu sẽ nói theo tớ nhé.
- Nói cái gì ?
- Tất nhiên là nói những tớ định nói. Nào bây giờ… (Eustace bắt đầu
kêu lên: Aslan, Aslan, Aslan !
- Aslan, Aslan, Aslan ! – Jill lặp lại.
- Xin người hãy đưa chúng con đến…
Đúng lúc ấy một giọng nói từ bên kia dãy nhà tập thể thao vang lên rõ
mồn một.
- Con ranh Pole hả? Ừa, tao biết nó ở đâu rồi. Chắc vừa vãi nước mắt
ở sau phòng tập này thôi. Để tao lôi cổ nó ra nhé?
Jill và Eustace liếc nhìn nhau, cùng chui tọt vào trong bụi nguyệt quế
và bắt đầu bò lên cái dốc cao trơn trượt sau những bụi cây rậm rạp với một
tốc độ đáng được khen thưởng. (Nhờ vào cái phương pháp dạy dỗ kì cục ở
trường Thực nghiệm này, bọn trẻ tuy không gặt hái được nhiều thành tích
trong các môn tiếng Pháp hoặc Toán hoặc tiếng Latin hoặc bất cứ môn học
nào khác nhưng lại giỏi trong bộ môn “lủi”, chúng lẩn thật nhanh và lặng lẽ
khi bị BỌN CHÚNG tìm.)
Lủi được khoảng trên dưới một phút, hai đứa dừng lại nghe ngóng,
qua tiếng bước chân mà biết được mình đang bị bám theo.
- Ước gì cánh cửa kia lại mở ra nhỉ! – Eustace kêu lên trong lúc thở
hổn hển chạy tiếp, Jill gật đầu. Trên đỉnh dốc có một bức tường bằng đá,
trên bức tường có trổ một cái cửa và đi qua cánh cửa ấy bạn có thể ra ngoài
đồng hoang. Cửa bao giờ cũng đóng chặt. Cũng có lần người ta thấy cánh
cửa mở và có lẽ đó là một trường hợp duy nhất. Nhưng bạn cũng có thể