- Tớ chưa bao giờ có dịp chứng tỏ điều ấy, nhưng tớ nghĩ mình thuộc
tuýp người như vậy.
- Cậu có tin tớ không nếu tớ nói rằng, tớ đã ở bên ngoài thế giới… bên
ngoài trái đất này… trong mùa hè vừa rồi?
- Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì nữa.
- Vậy thì hãy quên chuyện cái thế giới khác đi. Giả sử tớ bảo với cậu
rằng tớ đã ở một nơi mà các con thú có thể nói tiếng người… nơi có những
phép màu và những con rồng… phải, nơi có tất cả những thứ mà cậu có thể
thấy được trong truyện cổ tích thì sao?
Lông Vịt cảm thấy ngượng ngùng vô cùng khi nó nói ra điều này và
mặt nó đỏ bừng cả lên.
- Sao cậu đến được đấy? – Jill hỏi. Nó cũng cảm thấy không khí
gượng gạo làm sao ấy.
- Chỉ có một cách duy nhất… bằng một phép màu. – Eustace hạ giọng
gần như là tiếng thì thào. – Tớ cùng với hai người anh chị họ. Chúng tớ
chỉ… bị lôi đi. Họ đã từng đến đấy.
Bây giờ trong khi cả hai hạ thấp giọng thì thầm, Jill cảm thấy chuyện
này có vẻ dễ tin hơn. Rồi bất chợt một ý nghi ngờ kinh khủng ập đến và nó
nói (một cách dữ dằn đến nỗi lúc ấy trông nó như một con hổ cái).
- Này, tớ mà phát hiện ra là cậu đang lừa tớ thì tớ sẽ không bao giờ nói
chuyện với cậu nữa, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ!
- Không mà. Tớ thề là tớ không nói láo. Tớ xin thề… lấy tất cả mọi
thứ ra mà thề.
(Lúc tôi còn đi học, người ta thường nói: “Tôi xin lấy Kinh thánh ra
mà thề”. Nhưng Kinh thánh không được khuyến khích trong trường Thực
nghiệm.)
- Được rồi, tớ chấp nhận, tớ tin cậu.
- Và không nói cho bất cứ ai chứ?
- Cậu bắt tớ làm thế để làm gì?
Cả hai đều tỏ ra rất kích động khi đề cập đến những chuyện này. Hứa
xong, Jill đưa mắt nhìn lên bầu trời mùa thu ủ dột, nghe tiếng lá thu rụng