trống, đôi mắt ti hí màu hồng hồng, cái miệng và cái cằm vừa to vừa tròn
đến nỗi khuôn mặt trông như mặt một con hà mã ngắn củn. Nếu không phải
đang ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo, hẳn mọi người sẽ cười phá lên khi
thấy một khuôn mặt tức cười đến thế.
- Này người đất kia, - hoàng tử nói, dáng người cao lớn cúi xuống
người lùn, dí thanh gươm vào sát cổ tên tù binh, - nói ngay, như một người
đất trung hậu và ngươi sẽ được trả tự do. Còn nếu ngươi bày đặt chơi trò
gian lận ngươi sẽ chỉ là một cái xác không hồn. Này anh bạn Puddleglum,
sao nó có thể nói được trong khi anh khóa mõm nó chặt như thế?
- Nếu không làm thế nó sẽ quay ra cắn tôi. – Puddleglum đáp. – Giả sử
tôi có đôi tay mềm yếu nhu nhược của con người (ngoại trừ đôi tay của
điện hạ tôn kính) thì bây giờ nó đã đầm đìa máu rồi. Vâng, ngay cả một cư
dân vùng đầm lầy cũng ghét bị nhai ngấu nghiến.
- Thưa ông, - hoàng tử nối với người đất, - một lần cắn nữa là ông sẽ
hồn lìa khỏi xác đấy. Puddleglum, bỏ mõm nó ra.
- Eng éc, eng éc, - người đất quàng quạc kêu lên, - để tôi đi, để tôi đi.
Không phải là tôi... Tôi không làm điều đó.
- Không làm cái gì? – Puddleglum hỏi.
- Bất cứ điều gì tôn ông nói tôi cũng đã làm.
- Cho ta biết tên ngươi, - hoàng tử ra lệnh – và người đất các ngươi
đang làm cái gì vậy?
- Ôi làm ơn, thưa ngài... làm ơn, thưa các quý ông, quý bà, - người lùn
nói giọng sợ sệt, - xin hãy hứa là không nói lại với nữa hoàng bất cứ điều gì
tôi nói.
- Nữ hoàng, như ngươi gọi, - hoàng tử nói giọng cứng rắn, - đã chết
rồi. Chính tay ta đã giết chết.
- Cái gì? – Người đất kêu lên, trong nỗi kinhg ngạc tột độ, há to cái
miệng tức cười làm cho nó ngoác ra một cách còn nực cười hơn. Chết á?
Phù thủy đã chết? Bởi bàn tay tôn ông? – Tên này thở ra một hơi dài vì nhẹ
nhõm rồi nói thêm: - Như vậy tôn ông chính là bạn!
Hoàng tử rút thanh kiếm lại một vài phân. Puddleglum để để cho tên
tù binh ngồi dậy. Nó nhìn cả bốn người với đôi mắt đỏ, lấp lánh, vẫn còn ủn