hứng. Anh huýt sáo suốt đường đi và lẩm nhẩm hát những khúc hát trong
một bài hát cổ về hoàng tử Corin – Bàn tay thép ở Archenland. Sự thật là,
anh quá vui với việc được giải phóng khỏi pháp thuật đen tối đã ám ảnh
mình trong suốt 10 năm qua cho nên tất cả những nguy hiểm khác đối với
anh chỉ là những cuộc phiêu lưu kì thú. Ba người còn lại thì cho rằng đây là
một chuyến đi có một không hai.
Phía sau họ là tiếng loảng xoảng của những con tàu mắc cạn và
tiếng đổ ầm ầm của ngôi nhà. Trên đầu họ là một mảng rực rỡ đầy ánh sáng
của cái gọi là bầu trời của Vương quốc Bóng Tối này. Trước mặt họ là
quầng sáng kì bí, vào lúc này dường như không lớn hơn nữa. Cũng từ
hướng đó vằng lại tiếng huyên náo ồn ào của một chuỗi những tiếng gào
thét, chí chóe, tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa, tiếng ré, tiếng kêu rống...
pháo sáng, pháo hiệu đủ loại bay lên từ nhiều hướng trong không gian đen
đặc. Không một ai đoán ra đó là cái gì. Họ đang ở gần một khu vực được
thắp sáng: một phần bởi quầng lửa đỏ, một phần bởi những bó đuốc của
bọn người đất. Nhưng cũng có nhiều nơi những luồng sáng này không
chiếu tới được và ở đấy là một màn đêm che phủ. Đi vào đi ra những nơi
này là bóng những người đất lao vào hay trượt đi, bao giờ đôi mắt cũng lấm
lét liếc nhìn những người khách lạ, bao giờ cũng cố không để bốn nhà
phiêu lưu của chúng ta vượt ra khỏi tâm mắt. Thôi thì có đủ những khuôn
mặt to nhỏ, những đôi mắt thô lố giống mắt cá, những cặp mắt ti hí giống
mắt gấu. Họ khoác trên người nhiều bộ lông, mềm thì như lông chim, cứng
thì như lông nhím, ngoài ra còn sừng, nanh, mũi, những cái mũi trông như
ruột mèo và những cái cằm quá dài đến nỗi trông như những bộ râu. Thỉnh
thoảng lại có một tốp người rất đông từ ở đâu ùn ùn kéo lại. Thấy thế,
hoàng tử múa kiếm lên làn thành một trân mưa kiếm. Đám sinh vật ấy với
đủ loại tiếng kêu, gào, la ó, ủn ỉn hoặc cục cục chạy táo tác trong những
chỗ tối.
Con đường họ chọn lên cao dần như vậy tránh được dòng nước đang
dềnh lên trong khi cả thành phố đã trở thành một hòn đảo nhưng họ lại phải
đối mặt với một vấn đề còn nghiệm trọng hơn. Bây giờ họ đã tiến đến gần
quầng sáng đỏ và gần như còn ở ngang hàng với nó, mặc dầu họ cũng