- Cho một tình bạn lâu dài, Jill ạ. Xin lỗi vì có lúc tớ đã hèn nhát và
khó chịu. Tớ hy vọng cậu sẽ về đến nhà an toàn.
Còn Jill thì nói:
- Cho một tình bạn mãi mãi, Eustace. Tớ... tớ cũng cảm thấy có lỗi vì
có lúc tớ chỉ là một con heo xấu tính.
Và như vậy đây là lần đầu tiên chúng dùng đến tên thánh của nhau,
bởi vì người ta không còn làm như thế ở trường học nữa.
Hoàng tử mở cửa, tất cả bước xuống cầu thang: Ba người với thanh
kiếm tuốt trần còn Jill thì với con dao rút ra khỏi vỏ. Bọn người hầu đã biến
mất và gian phòng lớn ở chân cầu thang hoàn toàn trống trải. Tiếng động
bên ngoài lâu đài không dễ vọng đến đây như khi họ ở gian phòng trên lầu.
Nơi này im lặng như cõi chết và hoàn toàn vắng vẻ. Khi họ rẽ vào một góc
dẫn đến một đại sảnh ở tầng trệt họ gặp người đất đầu tiên – một sinh vật
trắng trẻo mập ú với một khuôn mặt hao hao như heo đang ăn lấy ăn để đồ
ăn thừa trên bàn. Người này kêu lên một tiếng (tiếng kêu cũng giống tiếng
eng éc của một con heo hoảng sợ) rồi chui tọt xuống dưới một băng ghế,
thò cái đuôi dài ra ngoài làm cho Puddleglum suýt chút nữa thì giẩm phải.
Sau đó nó phóng vụt qua cái cửa phía đối diện, nhanh đến nỗi loáng một cái
họ đã không thấy nó đâu cả.
Từ đại sảnh họ đi ra sân. Jill là đứa mùa hè vừa rồi đã được học cưỡi
ngựa nên nhận ra ngay cái mùi mồ hôi ngựa vừa thân quen, vừa hồn hậu
thật dễ chịu và đấy là một điều khá đặc biệt ở một nơi như Vương quốc
Bóng Tối. Đúng lúc đó Eustace kêu lên:
- Trời ơi! Nhìn kìa!
Một quả đạn pháo bắn lên từ đâu đó bên ngoài lâu đài, vỡ ra thành vô
số những ngôi sao nhỏ màu xanh.
- Pháo sáng! – Jill hoang mang thốt lên.
- Đúng thế, - Eustace nói, - nhưng cậu không thể cho là người đất bắn
pháo sáng ăn mừng. Đó có thể là pháo hiệu.
Điều đó có nghĩa là chẳng có gì tốt lành đối với chúng ta, tôi nghĩ như
thế! – Puddleglum nói.