- Có cái gì xảy ra với người đất vậy? – Lông Vịt hỏi. – Có phải họ
đang la hét không?
- Điều này thật khó tin. – Hoàng tử nói. – Tôi chưa bao giờ nghe thấy
một trong những tên quỷ lùn đó nói một câu trong suốt 10 năm mệt mỏi vì
bị giam cầm ở đây. Có một cái gì quái quỷ ở đây, tôi nghĩ thế.
- Còn đám cháy đằng kia? – Jill hỏi. – Điều này có ý nghĩa gì?
- Nếu cháu hỏi tôi, - Puddleglum nói, - tôi dám nói rằng đó là một
ngọn lửa ở tâm của trái đất nổ ra để bắt đầu một trân núi lửa mới. Nếu
chúng ta đang ở giữa một núi lửa thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên
đâu.
- Nhìn con tàu kia! – Lông Vịt rối rít kêu lên. – Sao nó bơi nhanh thế?
Chẳng có ai chèo thuyền cả.
- Coi kìa! Coi kìa! – Hoàng tử kêu lên. – Nó vượt qua cảng nó ở trên
phố rồi. Tất cả các con tàu đều đang bơi về phía thành phố. Trời ơi biển
đang dâng cao. Lũ sẽ dâng đến chỗ chúng ta. Sáng danh Aslan, tòa lâu đài
này sẽ được đẩy lên cao hơn. Nhưng nước dâng lên nhanh quá sức tưởng
tượng.
- Ôi, điều gì có thể xảy ra đây? – Jill kêu lên. – Lửa, nước và tất cả
những người đất đang lẩn quất trên đường phố.
- Để tối nói cho quý vị biết điều này có nghĩa gì. – Puddleglum nói. –
Xà tinh đã hóa phép sao cho vào lúc mụ tiêu đời thì cả vương quốc của mụ
cũng sẽ tan tành. Mụ ta thuộc về hạng người sẽ không màng đến cái chết
của mình nếu biết rằng kẻ giết mụ rồi cũng sẽ chịu thiêu cháy hoặc chôn
sống hoặc bị chết đuối ngay sau đó.
- Có phải thế không ông bạn Puddleglum? – Hoàng tử nói. – Khi lưỡi
kiếm của chúng ta chặt đứt đầu thanh xà thì chúng cũng hủy diệt tất cả các
phép thuật của mụ và mảnh đất này tan ra thành những mảnh nhỏ. Chúng ta
đang chứng kiến ngày cuối cùng của Vương quốc Bóng Tối?
- Đúng thế thưa điện hạ. – Puddleglum nói. – Trừ khi nó cũng xăy ra
cùng với ngày tận thế.
- Nhưng chúng ta sẽ ngồi ở đây... và chờ... chết hay sao? – Jill hỏi.