- Nếu mọi người hỏi ý kiến tôi... – Puddleglum vừa bắt đầu thì Lông
Vịt đã cắt ngang:
- Này, có tiếng động gì thế nhỉ?
- Tôi cũng đang thắc mắc đây! – Jill nói.
Thật ra tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng động đó nhưng nó bắt đầu
như thế nào và tăng dần lên ra sao thì họ không biết. Bỏi vì lúc đầu nó chỉ
là một tiếng động mơ hồ như một cơn gió nhẹ hoặc một vật gì đó chuyển
động ở rất xa. Sau đó nó lớn dần lên thành tiếng rì rầm như của biển rồi lại
thành tiếng ầm ầm, ào ào. Bây giờ thì hình như nó là một tiếng nói, rồi lại
chuyển thành tiếng động ì ì ào ào không rõ là cái gì nữa.
- Nhân danh sư tử, - hoàng tử Rilian nói, - có vẻ như hòn đảo câm lặng
này cuối cùng cũng đã tìm được cái lưỡi của nó. – Anh đứng dậy, bước đến
bên cửa sổ, kéo màn nhìn ra. Những người còn lại cũng đến gần cửa sổ
nhìn ra ngoài.
Cái đầu tiên họ nhận ra là một quầng lửa đỏ rất lớn. Ánh sáng phản
chiếu của nó làm thành một mảng đỏ trên mái vòm rộng mênh mông của
Vương quốc Dưới Lòng Đất, cao gần một ngàn thước trên đầu họ, nhờ đó
họ có thể thấy cái trần đá có lẽ đã được giấu kín trong bóng tối kể từ khi thế
giới này hình thành. Quầng đỏ này đến từ đầu kia thành phố vì thế nhiều
tòa nhà, sừng sững và đe dọa, vươn cái bóng đen ngòm lên đối lập với nó.
Quầng lửa quét ánh sáng của nó xuống những đường phố xung quanh tòa
lâu đài. Trên những đường phố này đang có một cái gì đó thật kì lạ đang
diễn ra. Những đám đông người đất im lặng, gần như kết thành một khối đã
biến mất. Thay vào đó là những bóng người lao đi thành từng tốp gồm một,
hoặc hai, hoặc ba người. Họ hành động giống như những kẻ không muốn ai
nhìn thấy: lẩn khuất sau những cái bóng của các trụ tường hay cổng ra vào,
sau đó lại lao ra chỗ trống để tìm chỗ nấp mới. Nhưng điều kì lạ nhất đối
với bất kì ai biết người đất vốn câm lặng suốt đời này lại là tiếng ồn. Tiếng
la hét huyên náo vang lên từ khắp mọi hướng. Nhưng từ phía cảng vọng lên
tiếng gầm trầm trầm mỗi lúc một lớn hơn gần như làm rung chuyển cả
thành phố.