chàng vài chục phân. Cái lưỡi dài hình chía phóng ra, thụt vào lia lịa nhưng
không thể phóng tới chỗ mặt chàng. Tay phải Rilian vung lên, lấy hết sức
đâm một nhát mạnh như trời giáng. Trong khi đó thì Lông Vịt và
Puddleglum rút vũ khí ra, xông tới trợ giúp. Cả ba cùng đâm một lúc: nhát
đâm của Lông Vịt (thậm chí không làm trầy một cái vẩy rắn) thì vào phần
thân rắn ngay phía dưới cánh tay hoàng tử. Cú đâm của hoàng tử và
Puddleglum thì vào hai bên cổ rắn. Với nhứng đòn như thế vẫn chưa đủ
mạnh để giết nó, mặc dù nó đã nới lỏng vòng siết ở chân và ngực Rilian.
Với nhiều nhát kiếm nữa họ chặt đứt đầu rắn. Điều kinh khủng nhất là cái
vòng dây thòng lọng chuyển động như một cuộn dây, duỗi dài ra khi rắn
chết và những gì còn lại sau cuộc vật lộn với mãng xà trông thật kinh hồn
táng đởm. Hoàng tử sau khi đã lấy lại được nhịp thở bèn nói:
- Các quý ngài, tôi xin chân thành cảm ơn.
Sau đó cả ba người anh hùng nhìn nhau, thở hổn hển, không ai nói lên
lời hồi lâu. Jill ngồi xuống một cách khôn ngoan và cũng không lên tiếng,
mặc dù nó thầm nghĩ:” Mình chỉ hy vọng là không ngất đi. Không bật khóc
hoặc làm một điều gì đó ngu xuẩn”.
- Mẹ tôi sẽ được ngậm cười nơi chín suối. – Rilian tuyên bố. – Không
nghi ngờ gì nữa, đây chính là thanh xà mà tôi đã theo đuổi một cách vô
vọng bên suối nước trong khu rừng phía bắc hơn 10 năm về trước. Bao
nhiêu năm qua tôi đã làm nô lệ cho kẻ đã giết chết mẹ tôi. Tuy vậy, thưa
các ngài tôi lấy làm sung sướng là cuối cùng người đẹp dịu ngọt đã hiện
hình thành xà tinh. Sẽ không phải lắm đối với trái tim và danh dự của tôi
khi phải giết một người đàn bà. Nhưng tiểu thư đây có chuyện gì không? –
Chàng muốn nói đến Jill.
- Tôi không sao đâu, cảm ơn.
- Cô gái, - hoàng tử nói, cúi đầu rất thấp trước cô bé, - cô là tấm gương
của lòng dũng cảm vì thế tôi cam đoan rằng trong thế giới của mình cô
mang dòng máu của lớp người cao quý. Mời các bạn đến đây. Vẫn còn một
chút rượu. Chúng ta hãy uống một chút cho lại sức và chúc sức khỏe của
nhau. Sau đó hãy bàn định kế hoạch.
- Một ý kiến cực kì đấy, thưa hoàng tử. – Lông Vịt hồ hởi nói.