bất ngờ. Bác biết việc này không làm bác đau như với con người bởi vì
chân bác có màng, rất cứng và có máu lạnh giống như chân vịt. Nhưng bác
cũng biết, việc làm này đủ làm cho bác nhớ cái đau này suốt đời. Và với
đôi chân trần bác ra sức dập tắt ngọn lửa, một lúc sau lò sưởi có cái bụng
rộng hầu như chỉ còn là một đám tro với một vài súc củi đang cháy. Thế rồi
có ba việc xảy ra cùng một lúc và ngay lập tức.
Đầu tiên bầu không khí ngòn ngọt, ngai ngái, nằng nặng trong phòng
loãng dần. Dù không thể dập tắt được cả đống lửa – ngọn lửa từ một hai
thanh củi còn lại làm cháy xém cả đôi chân Puddleglum – nhưng nó không
còn tác dụng mê hoặc nhiều nữa. Ngay lập tức đầu óc mọi người trong hẳn
ra. Hoàng tử và hai đứa trẻ ngẩng đầu lên, hai mắt mở to.
Việc thứ hai, phù thủy với giọng rít lên the thé khác hẳn với cái giọng
ngọt ngào mà mụ vẫn dùng từ trước đến giờ, la lên choe chóe:
- Mày đang làm cái gì vậy? Dám động đến ngọn lửa của tao hả con vật
rác rưởi sống nơi bùn lầy nước đọng kia? Tao sẽ biến máu thành lửa trong
huyết mạch của mày.
- Một lời thôi, thưa bà, - bác nói, rời khỏi bếp lửa với đôi chân tập tễnh
vì đau, - chỉ một lời thôi. Tất cả những điều bà nói đều đúng, tôi sẽ không
lấy gì làm ngạc nhiên đâu. Tôi là một thằng bao giờ cũng thích nhìn sự vật
ở cái khía cạnh đen tối nhất để rồi sau đó khoác lên cho nó bộ mặt tốt đẹp
nhất trong chừng mực có thể. Vì thế tôi không phủ nhận những điều bà nói.
Nhưng ở đây có một việc đáng nói hơn. Giả sử chúng tôi chỉ mơ mộng
hoặc bịa đặt ra tất cả những thứ đó – cỏ cây, hoa lá, mặt trời, trăng sao và
cả Aslan. Cứ cho là chúng tôi làm như vậy đi. Trong trường hợp này tất cả
những điều chúng tôi muốn nói là những cái giả vờ như bà nói ấy xem ra
còn quan trọng hơn những cái có thật rất nhiều lần. Giả sử cái vương quốc
của bà – cái hố đen ngòm này là thế giới thật duy nhất. Vậy thì với tôi nó
chỉ là một sự thật thảm hại. Thật là một điều nực cười khi chính bà nghĩ
đến điều này. Rằng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đang tham gia một trò
chơi tưởng tượng... cứ cho là bà nói đúng đi. Bốn đứa trẻ chúng tôi tham
gia trò chơi về một thế giới tưởng tượng, thế mà cái thế giới ấy lại đá bay
cái thế giới có thật nhưng trống rỗng của bà. Đó là lý do tại sao tôi đấu