- Treo trên cái gì hở hoàng tử của tôi? – Phù thủy hỏi, rồi, trong lúc họ
vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thì mụ nói thêm cùng với tiếng cười dịu dàng,
thánh thót trong như tiếng hạc. Mọi người thấy không, khi các người cố hết
sức diễn tả mặt trời như thế nào thì các người không thể làm được. Chỉ có
thể nói là nó giống một ngọn đèn. Mặt trời của các người thực ra chỉ là một
giấc mơ và trong giâc smow ấy không có cái gì có thể giống với một vật
khác. Đèn là một vật thật, mặt trời chỉ là một huyền thoại, một câu chuyện
dành cho bọn con nít.
- Phải, tôi đang nhìn thấy nó, vào lúc này, - Jill nói, với giọng khó
khăn vô hi vọng. Nó phải làm như thế. Dường như đối với con bé điều
khẳng định này có một ý nghĩa rất lớn.
Chậm rãi và trang nghiêm, phù thủy lặp lại:
- Không hề có mặt trời!
Chẳng ai nói gì, mụ lặp lại giọng nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn:
“Không hề có mặt trời”.
Sau một chút im lặng và sau một cuộc vật lộn trong tâm tưởng, cả bốn
người cùng nói
- Bà nói đúng. Không thể có mặt trời. - Thật là nhẹ cả người khi
nhượng bộ và nói điều ấy ra.
- Trước đây không có mặt trời – Phù thủy tiếp.
- Không có. Không bao giờ có mặt trời! – Hoàng tử nói, rồi đến
Puddleglum và hai đứa trẻ.
Trong mấy phút cuối Jill cảm thấy có một cái gì mà nó phải nhớ ra,
nhất định phải nhớ ra, bằng bất cứ giá nào. Và bây giờ thì nó đã nhớ ra.
Nhưng nói ra điều đó sao mà khó đến thế. Nó cảm thấy như có một sức
nặng khủng khiếp đang đè lên môi nó. Cuối cùng với một nỗ lực dường
như hút hết cả sức lực trong người, nó bật lên:
- Có... có Aslan!
- Aslan? – Phù thủy lặp lại giọng thất thanh vì thế mà tiếng đàn có yếu
đi một chút. Cái tên đẹp quá! Nó có nghĩa là gì thế?
- Ông là một con sư tử vĩ đại, người đã kêu gọi chúng tôi ra khỏi thế
giới mà chúng tôi đang sống. – Lông Vịt hấp tấp nói – và gửi chúng tôi đến