thể chơi cây đàn đó cho đến khi ngón tay của bà rụng hết mà vẫn không
làm cho tôi quên được Narnia và cái thế giới trên kia. Chúng tôi có thẻ
không gặp lại nó nữa, tôi chẳng ngạc nhiên đâu. Bà có thể xóa sạch thế giới
đó, nhuộm cho nó trở nên đen tối như thế giới này, đó là tất cả những gì mà
tôi biết. Không có gì giống như thế cả. Nhưng tôi biết là mình đã từng ở đó.
Tôi đã thấy bầu trời lấp lánh những vì sao. Tôi đã thấy mặt trời nhô mình
lên khỏi mặt biển mỗi buổi sáng và chìm sau dãy núi khi đêm về. Tôi đã
thấy mặt trời vào cả buổi trưa nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào bởi vì nó
quá rực rỡ.
Lời lẽ của Puddleglum vậy mà lại có tác dụng. Ba người kia cảm thấy
lại có thể thở được, họ nhìn nhau như những người vừa mới bừng dậy khỏi
giấc chiêm bao.
- Chính là thế đấy! – Hoàng tử kêu lên. – Tất nhiên! Ân huệ của Aslan
đa ban cho anh bạn Puddleglum kiên cường, trung hậu. Tất cả chúng ta đều
đã đi đến giới hạn cuối cùng. Sao chúng ta lại có thể quên được nhỉ? Tất
nhiên, tát cả chúng ta đều từng nhìn thấy mặt trời.
- Lạy thần Jupite, chính là thế đây! – Lông Vịt nói. – Puddleglum tốt
lành! Cháu tin bác là ngời duy nhất ở đây vẫn còn lý trí.
Chợt vang lên giọng nói của phù thủy – tiếng gù êm ái như tiếng một
con chim bồ câu rừng hót lên từ những cành cây du cao trong một khu
vườn cổ vào lúc xế chiều một ngày hè mơ màng – và cái giọng ấy nói:
- Mặt trời mà tất cả các ngươi đang nói đến là cái gì vậy? Các ngươi
có ý gì khi nói đến các từ ấy?
- Phải, chúng tôi có ý cả đấy... – Lông Vịt đáp.
- Có thể nói cho ta nghe nó như thế nào không hả? – Phù thủy hỏi
(tưng, tưng, tưng, cây đàn vẫn nỉ non, ma mị).
- Xin vui lòng phục vụ nữ hoàng. – Rilian nói, hết sức lạnh lùng và
lịch thiệp. – Bà hãy nhìn lên cây đèn kia kìa. Nó tròn, màu vàng, tỏa ánh
sáng khắp phòng và được treo cao hơn tất cả, từ trên trần. Cái mà chúng tôi
gọi là mặt trời thì cũng giống như ngọn đèn chỉ khác là nó lớn hơn rất nhiều
và cũng sáng hơn rất nhiều. Nó tỏa sáng cho cả trần gian và được treo cao
tít trên bầu trời.