- Thế mà vẫn có đấy, thưa bà. - Puddleglum nói. – Bà biết không, tình
cờ làm sao tôi lại sống ở đấy từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ.
- Thật ư? Vậy ta hỏi ngươi mảnh đất đó ở đâu?
- Trên kia. – Puddleglum nói giọng mạnh mẽ, chỉ tay lên trên đầu. –
Tôi... tôi không biết chính xác là ở đâu.
- Thế sao? – Nữ hoàng hỏi với một tiếng cười khúc kha khúc khích,
âm điệu rất dịu dàng, đáng mến. – Chẳng lẽ lại có một đất nước ở giữa
đống sỏi đá và vôi vữa hoang tàn ở trên kia?
- Không. – Puddleglum nói, cố gắng hít một hơi dài. – Nó là thế giới
trên kia.
- Là cái gì, hoặc ở đâu, xin hãy nói ra... Chẳng lẽ ngươi gọi nó... là
thế giới trên kia... ?
- Thôi đi, đừng có làm bộ ngu ngốc như thế, - Lông Vịt nói, nó đã phải
cố hết sức chống lại sức mê hoặc của mùi thơm và tiếng đàn đều đều, - cứ
như là bà không biết gì hết! Nó ở trên đầu tôi, nơi bà có thể nhìn thấy bầu
trời, mặt trời và trăng sao. Tại sao, bà chưa ở đó bao giờ à? Chúng tôi đã
gặp bà ở trên đấy rồi đó.
- Xin em trai bé nhỏ hãy tha lỗi cho ta, - phù thủy lại khúc khích cười
(bạn không thể nghe thấy một tiếng cười nào dễ thương hơn đâu). – Sao tôi
chẳng nhớ gì về cuộc gặp gỡ ấy nhỉ? Nhưng mà chúng tôi thường gặp mặt
bạn bè ở những nơi xa lạ, khi chúng tôi mơ. Và trừ khi tất cả các giấc mơ
đều giống nhau, còn không thì em không thể yêu cầu tôi phải nhớ tường tận
tất cả.
- Thưa bà, - hoàng tử nói với một vẻ trang nghiêm, - tôi đã thưa với bà
rằng tôi là hoàng tử con vua Narnia.
- Vậy thì bạn thân mến, - phù thủy nói với một giọng vuốt ve tựa như
mụ đang dỗ dành một đứa trẻ, - chàng sẽ là vua của nhiều miền đất tưởng
tượng trong xứ sở tưởng tượng.
- Chúng tôi đã có mặt ở đó. – Jill đốp lại. Nó giận dữ bởi vì nó có thể
thấy ma thuật đang tác động đến nó từng phút một. Nhưng tất nhiên, trong
thực tế nó vẫn cầm cự được và chứng tỏ yêu thuật không tác động gì được
đến nó.