CHƯƠNG 12
Nữ hoàng của Bóng Tối
Hai người đất xuất hiện như thay vì bước vào phòng họ lại đứng dạt
sang hai bên, đầu cúi rất thấp. Bước ra chỗ có ánh sáng là người cuối cùng
mà các nhân vật ta nghĩ đến hoặc muốn gặp vào lúc này: thiếu nữ Áo Xanh
hay nữ hoàng Bóng Tối. Mụ đứng một lúc ngoài ngưỡng cửa, họ có thể
thấy đôi mắt đẹp đảo một vòng: ba người không quen nhưng đã từng gặp
mặt, cái ghế bạc bị phá hủy, hoàng tử đã được cởi trói với thanh kiếm tuốt
trần trên tay.
Thiếu nữ trắng bợt cả người đi nhưng Jill biết đó không phải là một
cái màu tái nhợt khi người ta sợ hãi mà là vì hết sức giận dữ. Thoạt đầu mụ
xoáy đôi mắt vào hoàng tử, chỉ có cái nhìn chết chóc trong đó. Rồi dường
như mụ đổi ý.
- Các người lui ra đi. – Mụ nói với hai người đất. – Đừng quấy rầy bọn
ta trừ phi ta kêu lên vì đau đớn cho đến chết.
Người đất tuân lệnh bỏ đi ngay, phù thủy đóng cửa, khóa trái lại.
- Bây giờ, hoàng tử của ta, cơn điên loạn đêm đêm còn chưa đến với
chàng hay là nó trôi qua sớm hơn thường lệ? Sao chàng lại không bị trói?
Những kẻ lạ mặt này là ai? Có phải chính họ đã phá hủy chiếc ghế vốn là
chỗ trú ẩn duy nhất của chàng?
Toàn thân hoàng tử run rẩy như cành cây rung lên trong gió nhẹ khi
nghe những lời mụ nói. Chẳng có gì phải ngạc nhiên, không dễ gì dứt bỏ
được yêu thuật đã đầu độc anh hơn mười năm qua chỉ trong vòng nửa giờ
đồng hồ. Đoạn với một nỗ lực vượt bạc, anh nói:
- Thưa nữ hoàng, sẽ không cần đến cái ghế ấy nữa. Và nàng, người đã
nói lại với tôi hàng trăm lần rằng nàng vô cùng xót thương cho tôi vì đã bị
trói buộc vào một yêu thuật tàn ác, thì không còn hồ nghi gì nữa, nàng hẳn