sẽ vui mừng vì những yêu thuật đó giờ đây sẽ chấm dứt mãi mãi. Vâng,
dường như chỉ có một sơ suất nhỏ trong cách nữ hoàng xử lý chuyện này.
Đây là những người bạn của tôi, họ vừa giải thoát cho tôi. Bây giờ khi bộ
não sáng suốt lành mạnh đã trở lại với tôi và có hai điều tôi muốn nói với
nàng. Thứ nhất là về cái kế hoạch để tôi lãnh đạo đội quân người đất tiến
đánh lên thế giới trên kia và bằng cách đó đưa tôi lên ngôi chí tôn ở những
đất nước chưa làm hại gì đến tôi: giết hại người vô tội ư, chiếm đoạt ngai
vàng của họ như một tên giắc ngoại xâm đầy thú tính ư? Bây giờ tôi đã
thoát khỏi những cơn mê mụ và tự nhận ra đó là một việc làm đầy tội lỗi
nhất, trời không dung đất không tha. Điều thứ hai, tôi là con trai đức vua
Narnia, là Rilian – hoàng tử duy nhất của vua Caspian thứ mười, còn được
người đời gọi là Caspian – Người chinh phục biển. Như vậy thưa nữ hoàng,
mục đích và cũng là nghĩa vụ của tôi là phải lập tức rời triều đình của bà trở
về quê nhà. Xin bà vui lòng hãy đảm bảo cho tôi và các bạn của tôi được an
toàn và hướng dẫn chúng tôi ra khỏi Vương quốc Dưới Lòng Đất.
Phù thủy không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng đi ngang qua phòng,
không lúc nào rời mắt khỏi hoàng tử. Khi đến gần một cái hộp nhỏ gắn trên
tường cách không xa lò sưởi là mấy, mụ mở hộp bốc ra một nắm bột màu
xanh ném vào lò sưởi. Ngọn lửa không cháy bùng lên nhưng từ trong lò
bốc ra một mùi hương ngọt lừ, ngai ngái, mơ màng, mông lung. Trong lúc
cuộc đấu khẩu diễn ra, cái mùi này mỗi lúc một mạnh hơn, tràn ngập cả căn
phòng khiến người ta khó mà suy nghĩ mạch lạc được. Sau đó mụ lấy ra
một loại nhạc cụ giống như cây đàn măng đô lin rồi múa những ngón tay
lên những sợi dây đàn với những cử động đều đều, buồn tẻ mà thoạt đầu
không làm cho bạn chú ý đến. Nhưng bạn càng ít để ý đến nó bao nhiêu nó
lại càng thấm sâu vào trí não và huyết quản bạn bấy nhiêu. Nó cũng làm
cho người ta khó lòng sử dụng trí óc. Sau khi đàn thêm một hồi nữa (trong
lúc ấy cái mùi ngòn ngọt kia mỗi lúc một mạnh hơn) mụ bắt đầu nói bằng
một chất giọng thẽ thọt đầy ma mị:
- Narnia? Narnia ư? Ta thường nghe chàng nhắc đến cái tên ấy trong
cơn điên loạn của mình. Hoàng tử thân yêu ơi, chàng loạn trí mất rồi.
Không có mảnh đất nào có cái tên như thế.