đã cũng cha anh đi tàu đến đảo Ramandu.
- Tôi đã nợ ba người một món nợ lớn hơn cái mà suốt đời tôi không
đền đáp được. Nhưng còn cha tôi thì sao? Người còn sống không?
- Bệ hạ đã lái tàu về phương đông trước khi chúng tôi rời khỏi Narnia.
Nhưng thưa điện hạ, người cần phải biết là bệ hạ đã tuổi cao sức yếu. Mười
ăn một là người sẽ không cầm cự nổi trong chuyến đi này.
- Phụ vương đã già? Vậy tôi, tôi đã bị phù thủy phù phép bao lâu rồi?
- Đã hơn mười năm trôi qua kể từ lúc điện hạ bị lạc trong khu rừng ở
miền Bắc Narnia.
- Mười năm! Hoàng tử kêu lên, hai tay ôm lấy mặt như muốn xua đuổi
quá khứ. Phải, tôi tin lời ông. Bây giờ khi trở lại là chính mình tôi có thể
nhớ lại quãng đời bị yêu thuật chi phối dù biết rằng quãng thời gian mê mụ
ấy tôi không biết mình là ai. Bây giờ, các bạn thân mến... Khoan đã, tôi
nghe có tiếng chân đi lên – không phải là tiếng chân người. Chỉ là tiếng
bước đi của những cái móng guốc nhồi lên – kinh tởm! – trên cầu thang.
Khóa cửa lại cậu bé. Hoặc cứ để thế. Tôi có một ý hay hơn. Tôi sẽ lừa bọn
người đất này nếu Aslan còn cho tôi một trí khôn. Hãy làm theo tôi.
Anh đi ra mở cửa vẻ kiên quyết, khốc liệt và mở tung cánh cửa.