bọt mép sùi ra trên má.
- Bắt đầu nào, Lông Vịt. – Puddleglum nói. Bác ta và Lông Vịt tuốt
kiếm ra đi đến bên người tù.
- Nhân danh Aslan, - họ nói và bắt đầu cắt dây trói một cách máy móc.
Ngay khi người tù được tự do anh nhảy lên một bước đi hết chiều ngang
căn phòng, vớ lấy thanh kiếm của mình (đã bị tước khỏi tay anh) đang nằm
trên mặt bàn và rút kiếm ra khỏi vỏ.
- Đầu tiên là mày! – Anh hét lên, lao đến chỗ chiếc ghế bạc. Đó là một
nhát kiếm mạnh mẽ. Chiếc ghế bay lên trước khi long ra thành từng mảnh
và trong một tích tắc, những mảnh ghế vỡ sáng lấp lánh trên sàn nhà là tất
cả những gì còn lại của chiếc ghế bạc. Nhưng khi chiếc ghế vỡ tan, có một
tia chớp phát ra cùng với một tiếng động nghe như một tiếng sấm nhỏ,
trong vài phút một cái mùi khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong phòng.
- Đó chính là bùa phép độc ác của phù thủy, - anh nói, - ít nhất thì bà
chủ của mày cũng không thể dùng với những nạn nhân khác.
Anh quay lại nhìn những người vừa giải thoát cho mình và cái vẻ
không ổn hay bất cứ một cái gì như vậy đã biến khỏi khuôn mặt anh.
- Cái gì thế này? – Anh kêu lên, quay qua Puddleglum. – Trước mặt
tôi có phải là một cư dân vùng đầm lầy – một cư dân Narnia thật sự, chân
chính và còn sống hẳn hoi?
- Ồ vậy ra cuối cùng anh cũng nghe nói đến Narnia? – Jill hỏi.
- Chẳng lẽ vào lúc lú lẫn tôi lại quên tất cả ư? – Hiệp sĩ hỏi. – Bây giờ
thì tất cả những trò yêu ma quỷ quái này đã trôi qua. Các bạn có thể tin là
tôi biết Narnia bởi vì tôi là Rilian, hoàng tử Narnia và vua Caspian là cha
tôi.
- Thưa điện hạ, - Puddleglum kêu lên, quỳ một gối xuống đất (mấy
đứa trẻ cũng làm theo), - chúng tôi đến đây không có mục đích gì ngoài
việc đi tìm kiếm người.
- Vậy các em là ai, những vị ân nhân của tôi? – Hoàng tử hỏi Lông Vịt
và Jill.
- Chúng em được chính Aslan phái đến từ thế giới bên ngoài Nơi tân
cùng thế giới để tìm kiếm hoàng tử. – Lông Vịt nói. – Em là Eustace người