- Và tôi không hề nghi ngờ, em là nữ hoàng ở Narnia, phải không cô
bé xinh đẹp? – Phù thủy vẫn nói với cái giọng vừa ngọt nhạt vừa mai mỉa.
- Tôi không phải là một người như thế. – Jill dằn giọng, giậm chân vì
bực tức. – Chúng tôi đến từ một thế giới khác.
- À ra đây là một trò chơi còn thú vị hơn mọi trò chơi khác. – Phù thủy
tiếp. – Nói cho tôi nghe, cô bé, cái thế giới ấy ở đâu ra vậy? Có tàu thủy và
xe ngựa qua lại giữa nơi đó và có thế giới của chúng tôi không?
Tất nhiên có nhiều điều ùa đến trong óc Jill cùng một lúc: trường thực
nghiệm, con bé Adela Renyfather, ngôi nhà nó ở, chiếc radio, những rạp
chiếu phim, xe hơi, máy bay, tem phiếu và những hàng người rồng rắn xếp
hàng trước các cửa hàng. Nhưng tất cả sao mà mờ ảo và xa xôi làm vậy.
(Và tiếng đàn tưng tưng tưng đều đều vẫn vang lên dưới ngón tay phù
thủy). Jill không thể nhớ ra tên gọi những sự vật và sự việc trong thế giới
của chúng ta. Nhưng nó cũng không hề gợn lên ý nghĩ là nó đã bị yểm bùa
bởi vì ma thuật bây giờ đã phát huy toàn bộ sức mạnh của nó và tất nhiên
bạn càng bị bùa phép làm cho lú lẫn bao nhiêu thì bạn lại càng nghĩ mình
tỉnh táo bấy nhiêu. Nó nghe chính miệng mình nói (và vào lúc ấy nói ra như
thế thật nhẹ nhõm biết bao):
- Không, tôi cho rằng cái thế giới ấy cũng chỉ là một giấc mơ.
- Đúng, tất cả chỉ là một giấc mộng. – Phù thủy đáp, vẫn luôn tay gảy
đàn.
- Vâng, tất cả chỉ là giấc chiêm bao. – Jill đáp.
- Không bao giờ có một thế giới như vậy. – Phù thủy nói.
- Không! – Cả Lông Vịt và Jill đều phụ họa, không hề có một thế giới
như vậy.
- Chẳng có thế giới nào ngoài vương quốc bóng tối của ta. – Phù thủy
nói.
- Chẳng có thế giới nào ngoài vương quốc của nữ hoàng. - Hai đứa trẻ
đế theo.
Puddleglum vẫn đấu tranh với bản thân một cách quyết liệt.
- Tôi không biết các người có hàm ý gì với câu nói một thế giới... Bác
ta gắng gượng nói như một người không có đủ dưỡng khí. – Nhưng bà có