- Không, theo ý tôi, - hoàng tử đáp, - phải cứu ngựa của tôi, con Than
Đá và ngựa của thanh xà, con Bông Tuyết (một con vật cao quý và giá trị
hơn hẳn chủ nó) đang ở trong chuồng ngựa ngoài sân. Sau đó chúng ta sẽ
xoay xở để thoát lên mảnh đất trên kia và hãy cầu nguyện là chúng ta tìm
được lối ra. Hai con ngựa có thể mang được cả bốn người trên lưng và rất
có thể chúng ta sẽ vượt qua được dòng nước lũ.
- Điện hạ không mặc áo giáp ư? – Puddleglum hỏi. – Tôi không thích
vẻ mặt của bọn người kia lắm.
Bác ta chỉ xuống đường phố và tất cả cùng nhìn xuống. Hàng chục
hàng trăm sinh vật (bây giờ khi đến gần hơn, trông họ rõ ràng là người đất)
đang tiến đên từ phía cảng. Nhưng bọn họ không di chuyển như một đám
đông không có vũ trang. Họ có dáng điệu của những người lính hiện đại
trong một trận tấn công, thoắt ẩn thoắt hiện với chiến lược mai phục vì
không muốn bị nhìn thấy từ cửa sổ lâu đài.
- Tôi không dám nhìn vào bên trong cái áo giáp ấy nữa. – Hoàng tử
nói. – Bao năm qua tôi ở trong nó như ở trong một cái nhà tù di động, nó
thấm đẫm yêu thuật và sự nô lệ. Nhưng tôi sẽ dụng tấm khiên.
Rilian rời phòng và mau chóng quy trở lại, có một cái gì rất mới mẻ
trong đôi mắt anh.
- Nhìn đây các bạn. – Anh nói và giơ cao khiên về phía họ. – Một giờ
trước nó còn có màu đen và không có hình trang trí, còn bây giờ thì nhìn
đây!
Tấm khiên sáng trắng như bạc và trên đó đỏ hơn cả máu hoặc trái anh
đào là hình Aslan.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, - hoàng tử nói, - điều này có nghĩa là
Aslan là vị thần bảo hộ của chúng ta, bất kể là bốn chúng ta còn sống hay
đã chết. Bốn người như một. Bây giờ tất cả chúng ta hãy quỳ xuống hôn lên
hình ông rồi tay người nị hãy đặt lên tay người kia như thề sinh tử có nhau
như những người bạn chân chính. Sau đó chúng ta sẽ xuống phố và đón
nhận cuộc phiêu lưu đang chờ đợi chúng ta.
Họ làm như hoàng tử nói. Nhưng khi Lông Vịt đặt tay lên trên tay Jill,
nó nói: