CHƯƠNG 14
Dưới đáy thế giới
- Tên tôi là Golg. - Chú lùn giữ của nói. - Và tôi sẽ thưa lại với các tôn
ông những gì mình biết. Khoảng một tiếng đồng hồ trước, tất cả chúng tôi
đang làm việc của mình (lẽ ra tôi phải nói việc của mụ) một cách buồn bã,
âm thầm như chúng tôi vẫn làm thế trong suốt bao nhiêu năm qua. Rồi
bỗng nghe vang lên một tiếng loảng xoảng lớn rồi ầm ầm. Nghe thấy thế ai
cũng bụng hỏi dạ: “sao vậy kìa, mình chưa hề nghe thấy một bài hát hoặc
một điệu vũ hay một tiếng nổ trong một thời gian dài, tại sao lại có chuyện
này?” Mọi người đều nghĩ hay là mình bị bùa phép. Sau đó ai cũng tự nhủ:
Mình sẽ được ban phước lành nếu biết được vì sao lại phải mang trên lừng
cái gánh nặng này, chả việc gì phải mang cái gánh nặng này lâu hơn nữa.
Là thế đấy. Chúng tôi đồng loạt ném xuống đất tất cả những bao tải, gánh
nặng và dụng cụ. Sau đó chúng tôi quay lại nhìn cái quầng lửa đỏ ở đằng
kia. Mọi người buột miệng hỏi: “Cái gì thế kia?” Rồi lại tự trả lời: “Đó là
một vết nứt hay một nhát rạch mỗi lúc một rách to ra để cho một luồng ánh
sáng ấm áp, thân thiện từ một nơi nào sâu dưới chân ta hàng ngàn sải phóng
lên.”
- Trời đất ơi! - Eustace kêu lên. - Vẫn còn những mảng đất sâu hơn
nữa hay sao?
- Vâng, thư tôn ông. - Golg nói. - Đó là miền đất Hứa mà chúng tôi
gọi là Bism. Còn nơi chúng ta đang đứng đây được chúng tôi gọi là Đất
Nông. Nơi này quá gần mặt đất để có thể là nơi phù hợp với chúng tôi. Còn
các vị, chắc các vị sống nơi bề mặt? Mọi người cũng thấy đấy, chúng tôi là
những sinh vật khốn khổ bị phù thủy dùng yêu thuật bắt mang lên đây làm
việc cho mụ. Nhưng chúng tôi đã quên tất cả chuyện đó, chỉ đến khi vết nứt
rách ra và yêu thuật biến mất mới nhớ ra được. Suốt thời gian qua, chúng