- Éc éc! - Golg kêu lên. - Có, tôi biết đó là một con đường kinh khủng.
Tôi sẽ chỉ cho các vị biết nơi nó bắt đầu. Nhưng tôi xin nói trước không có
điều gì trên đời này có thể ép tôi đi cùng quý vị đi trên con đường ấy. Tôi
thà chết còn hơn.
- Vì sao vậy? - Lông Vịt sốt ruột hỏi. - Chẳng lẽ chuyện đó lại đáng sợ
hơn cái chết hay sao?
- Quá gần mặt đất, - Golg vừa nói vừa run. - đó là điều tồi tệ nhất mà
phù thủy đã làm với chúng tôi. Tất cả chúng tôi sẽ bị đưa qua con đường
mở ra bên ngoài thế giới. Người ta nói trên đó không có mái che, chỉ có
một cái gì trống rỗng, khủng khiếp gọi là bầu trời. Con đường đã đào lên
cao đến mức chỉ còn vài nhát cuốc nữa sẽ đưa các ông ra ngoài. Tôi không
dám đi đến gần đâu.
- Hoan hô! Hoan hô cái điều mà anh bạn nói! - Eustace kêu lên, còn
Jill nói thêm:
- Nó không đáng sợ chút nào đâu. Chúng tôi thích nơi ấy. Chúng tôi
sống ở đó.
- Tôi biết nhữn người ở trên mặt đất sống ở đấy. - Golg nói. - Nhưng
tôi nghĩ đó là bởi quý vị không thể tìm được đường đi sâu vào trong lòng
đất. Các vị không thể thích ở trên ấy được - con người bò giống như con
ruồi ở bề mặt thế giới.
- Thế anh có nghĩ đến việc chỉ đường cho chúng tôi không? -
Puddleglum hỏi.
- Giờ lành đã điểm! - Hoàng tử kêu lên, bắt đầu lên đường bằng cách
tung người nhảy lên con ngựa chiến, Lông Vịt nhảy lên ngồi phía sau,
Puddleglum trèo lên ngồi sau Jill và Golg dẫn đường.
Trong lúc đi như vậy, Golg luôn miệng gào to thông báo tin tức tốt
lành về cái chết của thanh xà và rằng bốn người trần gian không phải là kẻ
thù. Nghe được tin này, người này lại truyền tin cho người kia và trong
vòng vài phút cả Vương quốc Bóng Tối vang lên những tiếng la hét, reo hò
vang dậy; hàng trăm, hàng ngàn người đất nhảy cỡn lên, quay vòng xe
goòng, trồng cây chuối, biểu diễn trò nhảy cóc, bắn lên những quả pháo
lớn, vây quanh hai con ngựa Than Đá và Bông Tuyết. Hoàng tử phải kể lại