- Ồ, không thưa tôn ông. Không phải chúng tôi. Chỉ có bọn rồng lửa
mới sống trong lửa mà thôi.
- Rồng lửa của các anh là loài thú nào vậy? - Rilian hỏi.
- Thật khó có thể xếp nó vào loài nào, thưa tôn ông. - Golg nói. - Bởi
vì chúng quá nóng để nhìn vào. Nhưng chúng rất giống những con rồng
nhỏ. Khi nói chuyện thì miệng phun ra lửa. Chúng thông minh tuyệt vời
trong nghệ thuật ăn nói: rất ý vị, không ngoan và hết sức thuyết phục.
Jill vội vã liếc nhìn Eustace. Nó cảm thấy thằng bạn thích cái ý tưởng
đi xuống cái vực này còn ít hơn nó nữa. Trái tim nó thắt lại khi thấy vẻ mặt
bạn nó thay đổi. Trông Eustace giống hoàng tử hơn là cái thằng có biệt
danh Lông Vịt ở trường Thực nghiệm. Bởi vì tất cả những cuộc phiêu lưu
mạo hiểm vào những ngày nó đi trên con tàu của vua Caspian lại ùa về
trong kí ức.
- Thưa hoàng tử, - nó nói, - nếu người bạn cũ của tôi - bác chuột
Reepicheep - có mặt ở đây hẳn bác ta sẽ nói chúng ta không thể từ chối cơ
hội phiêu du đến xứ Bism mà không gây nên một nghi vấn lớn về danh dự
của mình.
- Đi xuống dưới đấy, tôi sẽ chỉ cho quý vị vàng, bạc và kim cương thứ
thiệt.
- Nói bá láp! - Jill bật lên một cách thô bạo. - Cứ như thể chúng tôi
chưa từng ở bên dưới những cái mỏ còn sâu hơn cả đây nữa.
- Phi. - Golg nói. - Tôi có nghe về những vết xước tí tẹo ở bề mặt mà
những người thợ đào mỏ trên kia gọi là hầm mỏ. Nhưng đó là những nới
mà các quý vị chỉ có một thứ vàng chết, bạc chết và kim cương chết mà
thôi. Xuống đến Bism chúng ta sẽ thấy những thứ đó còn sống và không
ngừng tăng trưởng. Ở đấy tôi sẽ lấy cho quý vị những chùm hồng ngọc mà
quý vị có thể ăn như ăn thứ trái cây ngon lành nhất và làm cho quý vị một
ly nước kim cương ép. Các vị sẽ không thèm chạm ngón tay vào cái thứ đá
lạnh lẽo chết ngắc ở những cái hõm nông choèn kia một khi đã nếm trải
một thứ sống động ở Bism.
- Cha tôi đã đi đến Nơi tận cùng thế giới - Rilian nói cân nhắc. - Sẽ
không hổ danh con vua Caspian nếu tôi được dịp đi xuống tận đáy thế giới.